“Đây là quản gia chú Dương. Người phụ trách việc nhà là dì Ngô. Cần gì cứ nói.”
Trần Vũ lí nhí chào, chỉ được đáp lại bằng ánh nhìn lịch sự.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, lòng càng thêm bất an. Dù đã tiếp xúc với đủ loại người, nhưng lần đầu tiên, cậu thấy bản thân quá nhỏ bé trước thế giới này.
“Dẫn cậu ấy lên phòng.” Lục Thần ra lệnh, rồi quay đi.
Căn phòng dành cho Trần Vũ nằm ở tầng hai, cửa sổ sát đất, ban công hướng vườn. Phòng tắm riêng, giường lớn, ga trải giường trắng tinh, mọi thứ đều thơm mùi tinh dầu dịu nhẹ.
Khi cửa phòng đóng lại, cậu ngồi xuống mép giường, khẽ run. Tay lướt qua chăn gối mềm mại, lòng trống rỗng.
Đêm đó, sau khi tắm rửa xong, cậu nằm xuống giường. Chiếc nệm mềm mại, độ đàn hồi vừa phải, khác xa với chiếc nệm vừa cứng vừa thô ở phòng trọ của cậu.
Khi nằm xuống, nệm lún xuống như được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cậu ngủ rất ngon, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ như trong tưởng tượng.
Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là đã trút đi một gánh nặng đè nén trên vai cậu hai năm nay.
Lục Thần là người như thế nào? Vì sao lại chọn cậu? Cậu… có thể ở lại bao lâu?
…
Sáng hôm sau, Lục Thần đưa Trần Vũ đến bệnh viện tư cao cấp. Lục Thần đã đặt hẹn từ trước, bác sĩ đích thân khám là bạn thân của anh - Tống Triệt, chuyên khoa tổng quát, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn.
Tống Triệt mặc blouse trắng, dáng người cao gầy, đeo kính bạc, cười nhạt hỏi: “Cậu chính là người mới của Lục Thần à?”
Trần Vũ đỏ mặt, không đáp.
Tống Triệt cũng không ép, chỉ vừa kiểm tra vừa trò chuyện vu vơ. Dáng vẻ anh ấy ôn hòa hơn Lục Thần, nhưng cũng không dễ gần.
“Cậu không cần lo. Dù là người mới hay người cũ, miễn Lục Thần đã dẫn về thì đều được đối xử tử tế… ít nhất là trong một thời gian.” Anh ấy thản nhiên nói, như thể đã thấy nhiều trường hợp giống vậy.
Trần Vũ khựng lại. Một người mới nữa ư? Vậy cậu là cái thứ mấy? Và cậu… sẽ ở được bao lâu?
…
Chiều tối, họ trở về biệt thự. Trần Vũ chưa kịp thở ra thì một giọng nói trẻ con vang lên từ cầu thang: “Ba ơi! Ba về rồi!”
Một cậu bé chừng năm tuổi chạy ào xuống, ôm lấy chân Lục Thần. Cậu bé mặc áo len màu be, tóc đen mềm xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn long lanh như hạt thủy tinh. Điều khiến Trần Vũ sững người là… cậu bé có gương mặt giống hệt Lục Thần.