Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 3

“Không phải kiểu đó.” Người đàn ông lại nói: “Tôi muốn làm một giao dịch với em.”

Trần Vũ dừng bước.

Người kia mở cửa xe, đứng thẳng dậy, cao lớn và áp lực đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn vàng, anh nhìn Trần Vũ như đang đánh giá một món hàng.

“Ở bên tôi một năm. Tôi trả toàn bộ số nợ cho em.”

Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Ngoài ra, tôi sẽ có em thêm 500 triệu!”

Trần Vũ ngẩng đầu, trừng mắt: “Anh điên rồi à?”

“Không.” Người đàn ông lạnh nhạt: “Tôi cần một người bên cạnh. Em phù hợp với điều kiện của tôi.”

“Điều kiện?” Trần Vũ nhếch mép.

“Tôi là trai bao, không phải thú cưng.”

“Vậy thì em nên biết rõ giá trị của mình hơn ai hết.”

Ánh mắt Trần Vũ run lên một giây.

Người kia tiếp tục: “Nếu em không đồng ý, tôi cũng không ép buộc. Còn nếu đồng ý, từ hôm nay, không ai có thể động vào em nữa.”

Vừa nói anh vừa đưa tay vén mái tóc bị gió thổi của Trần Vũ ra sau tai.

Trần Vũ siết chặt nắm tay. Cậu không tin vào lòng tốt. Nhưng cậu biết, món nợ đó… dù cậu có làm chết trên giường cũng không thể trả hết.

Một năm… chỉ một năm.

Cậu ngẩng đầu. Mưa nhỏ rơi trên hàng mi dày.

“Được. Tôi đồng ý.”



Chiếc BMW đen lao nhanh qua những dãy phố yên tĩnh, Trần Vũ ngồi ghế sau, tay khẽ siết vào vạt áo. Cậu liếc nhìn Lục Thần ngồi bên cạnh, Lục Thần là cái tên mà cậu vừa nghe Lý tổng nhắc đến trong bữa tối.

Vẻ mặt người đàn ông không có biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía trước như chẳng màng đến sự tồn tại của người khác. Không ai nói lời nào suốt quãng đường, chỉ có tiếng gió rít và tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường ẩm ướt.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp, Trần Vũ mới nhận ra… cậu sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Cánh cổng sắt tự động mở ra, dẫn vào một lối đi trải sỏi trắng, hai bên trồng cây tỉa gọn như trong phim. Biệt thự ba tầng sơn trắng, kính trong suốt, ban công mỗi tầng đều có dàn hoa nở rộ. Căn nhà không chỉ sang trọng mà còn mang khí chất lạnh lẽo, giống hệt chủ nhân của nó.

Cửa mở, một người đàn ông trung niên mặc vest gọn gàng cúi đầu chào: “Cậu Lục, cậu đã về.”

“Ừ.” Lục Thần gật đầu, quay sang Trần Vũ.

“Vào đi.”

Trần Vũ lúng túng bước theo, ánh mắt như chim nhỏ lạc vào rừng lớn. Bên trong biệt thự là không gian mở rộng rãi, nền đá cẩm thạch sáng bóng, đèn chùm pha lê treo lấp lánh giữa trần cao. Tất cả đều sạch sẽ đến mức không vết bụi.