Người phụ nữ trong chiếc sườn xám mỏng manh, rốt cuộc cũng mỉm cười theo, khẽ đáp lại: “Đẹp lắm.”
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, bốn mắt chan chứa tình cảm. Trong tiệm không có ai khác, không khí trở nên yên tĩnh và dịu dàng hiếm có.
Nhà mở tiệm hoa, Hứa Giai Ninh đã thấy vô số các cặp tình nhân hay vợ chồng tới mua hoa. Đáng ra sớm đã quen thuộc, thế mà lúc này vẫn không khỏi xúc động.
À… đây chính là tình yêu.
Cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên, đối với cô, khái niệm “tình yêu” lại không rõ ràng như những lời cảm thán kia.
“Tình yêu” là một từ mơ hồ, chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết tuổi học trò cô từng đọc, trong các đề đọc hiểu môn ngữ văn, hoặc những bài thơ cổ trừu tượng và xa vời.
Chỉ khi tận mắt chứng kiến những cặp đôi thực sự thì khái niệm ấy mới dần có hình dáng. Nhưng tựa như vẫn còn một lớp màn mỏng chắn giữa, dù thấy được, vẫn chỉ hiểu lờ mờ.
Chỉ trong vài phút, người đàn ông “mặc đồ đen từ trên xuống dưới” đã nhanh chóng thanh toán xong.
Hứa Giai Ninh chạy ra mở cửa cho họ. Mấy vệ sĩ lần lượt khiêng bó hoa lớn ra ngoài, người đàn ông cùng vợ sóng vai bước đi.
Đứng nép bên cánh cửa, cô trông theo họ bước lên một chiếc BMW màu bạc, đám vệ sĩ lên một xe khác đi cùng. Cả đoàn xe dần khuất trong màn mưa.
---
Sau buổi trưa, khách tới mua hoa lục tục kéo đến.
Hứa Giai Ninh không còn thời gian để làm đề nữa. Mỗi khi có người bước vào, cô đều phải tất bật tiếp đón, tư vấn chọn hoa, gói hoa, không dám lơ là dù chỉ chút nào.
Nếu là ngày thường, bận rộn cả ngày như vậy, một mình cô chắc chắn không kham nổi.
Nhưng hôm nay, từ trưa trở đi, mưa càng lúc càng to, người đi đường ai nấy đều vội vã, lượng khách thực tế giảm hẳn, cô miễn cưỡng xoay sở được.
Thế nhưng… trong lòng cô vẫn trăn trở chuyện khác.
Mỗi khi tiễn được một khách, cô lại ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, trong lòng không ngừng lo lắng về người mẹ vẫn chưa quay về.
Lúc sáng Đoạn Tĩnh Thu nói sẽ “đi nhanh rồi về ngay”, nhưng đã qua cả giờ ăn trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Hứa Giai Ninh càng lúc càng bất an, sợ rằng mẹ đã cãi cọ với chú Trần vì chuyện tiền thuê mặt bằng.
Trong lúc rảnh tay giữa các lượt khách, cô gọi cho mẹ hai lần. Lần đầu không ai bắt máy, lần thứ hai chuông reo mấy hồi rồi bị tắt ngang. Vài phút sau, Hứa Giai Ninh nhận được một tin nhắn.
[Có chút việc, tạm thời chưa về được. Việc kinh doanh trong tiệm con trông giúp mẹ, tối mẹ về.]
Hứa Giai Ninh định hỏi rõ nguyên nhân, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cô lại đè nén suy nghĩ, không làm phiền mẹ nữa, chỉ vắn tắt trả lời: [Vâng.]
Trả lời xong tin nhắn, Hứa Giai Ninh vội vàng đặt điện thoại xuống, tiếp tục bận rộn với công việc.
Những tình huống như hôm nay, một mình trông coi tiệm với cô đã chẳng còn xa lạ gì.
Để tiết kiệm chi phí, Đoạn Tĩnh Thu không thuê người làm thêm, nên tiệm hoa chỉ có hai mẹ con cùng quản lý.
Hồi nhỏ, Hứa Giai Ninh còn quá bé, chẳng giúp gì được, Đoạn Tĩnh Thu cũng không cho cô lo chuyện kinh doanh. Dù ở tiệm, cô cũng chỉ ngồi một góc làm bài tập, đợi mẹ tan làm để cùng về.
Sau này lên cấp 2, Hứa Giai Ninh chủ động vài lần đề nghị học làm những việc đơn giản. Đoạn Tĩnh Thu thấy cô đã lớn, mới chần chừ đồng ý, để cô ở bên học làm việc vặt, tích lũy chút kinh nghiệm.
Từ lúc vừa vào lớp 6 còn rụt rè lóng ngóng, đến nay chuẩn bị vào lớp 10 đã ung dung bình thản, từng ngóc ngách trong tiệm hoa, cô đều đã quen thuộc dần.
Dưới sự tôi luyện của thời gian, cô như thể đã trưởng thành thêm đôi chút.
---
Không biết từ lúc nào, đã năm giờ chiều.
Mùa hè ở Nam Thành, ban ngày kéo dài, nhưng ngày mưa thì khác hẳn, ngoài trời âm u ảm đạm, nhìn trời đã như sắp tối hẳn, cửa kính cũng phủ đầy hơi nước lờ mờ.
Khách trong tiệm ít dần, Hứa Giai Ninh cắn vài miếng bánh mì, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ, ngồi xuống tiếp tục làm bài toán.
Thế nhưng, sự yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ, mấy tiếng phàn nàn lác đác vang lên từ ngoài cửa rồi truyền vào trong. Một nam sinh đeo kính râm màu trà đẩy cửa bước vào.
Hứa Giai Ninh chưa từng thấy kiểu "phối đồ" khoa trương như vậy.
Phía sau anh, trong khoảng cách một bước là một người đàn ông trưởng thành trạc ba mươi, thần thái cung kính, tay cầm ô, che nghiêng về phía nam sinh, cố sức chắn hết mưa gió cho anh, chẳng màng đến quần ống đã ướt sũng của mình, rõ ràng là một vệ sĩ hơi… “quá vai”.
Còn nam sinh kia tuy dáng người cao ráo, nhưng khí chất vẫn còn non nớt, chắc cũng chỉ mới học cấp 3 không lâu.
Anh mặc một chiếc sơ mi thêu sọc xanh lam xám, không dính lấy một giọt nước, vẫn giữ nguyên vẻ chỉn chu và sang trọng.
Cặp kính râm màu trà trên sống mũi tương phản rõ rệt với làn da trắng của anh. Anh bước vào trong rồi vẫn không chịu tháo kính, khiến người ta chẳng thấy được biểu cảm, cũng không nhìn rõ gương mặt thật.
Hứa Giai Ninh nhìn anh vài giây, trong lòng chỉ dâng lên một câu: Mưa gió thế này còn đeo kính râm, ra vẻ gì chứ?