Bạc Hà Xanh Non

Chương 4

Tuy nghĩ thế, nhưng Hứa Giai Ninh vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, mỉm cười bước lên đón khách, định hỏi thăm nhu cầu của họ.

Không ngờ người đàn ông có vẻ là vệ sĩ kia lại giơ tay cản cô, lịch sự nói: “Xin lỗi, tạm thời không cần gì đâu. Cậu chủ nhà tôi chỉ muốn xuống xe hít thở không khí chút thôi.”

Cậu chủ?

Trước kiểu xưng hô khoa trương thế này, Hứa Giai Ninh chỉ muốn âm thầm trợn mắt.

Ra là một cậu ấm nhà giàu được vệ sĩ bảo vệ kỹ lưỡng, đến tiệm hoa nhỏ nhà cô trú mưa không công.

Thấy Hứa Gia Ninh định tiếp chuyện làm ăn còn phải vội vã ngăn lại, như sợ cô làm phiền đến “không gian yên tĩnh” của người nọ.

“Hai người…” Hứa Giai Ninh định nói gì đó, rồi lại ngập ngừng.

“Xin lỗi, nếu làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô, mong cô thông cảm.” Vệ sĩ kia rút ví, lấy ra một xấp tiền mặt đưa tới trước mặt cô.

Tiền đã đưa đến tận tay, không nhận thì không phải phép. Lúc nhận, cô không tiện đếm, nhưng cảm giác khi cầm lên, áng chừng cũng phải một ngàn tệ.

Vì vậy, ngọn lửa bực bội trong lòng cô còn chưa kịp bùng lên đã bị tiền mặt dập tắt. Ngữ khí của cô cũng mềm mỏng hẳn đi, khéo léo đổi lời: “Không sao, hai người cứ tự nhiên.”

Nam sinh kia quả thật rất kiệm lời, từ đầu đến cuối không thốt ra lấy một câu, đã một mình bước tới kệ trưng bày bình hoa hình vòng cung, thong thả ngắm hoa.

Thấy hai người này hoàn toàn không cần tiếp đón, Hứa Giai Ninh cũng bớt được một phần việc, có thể dồn toàn bộ tinh thần chăm sóc những vị khách khác.

Khách đến mua hoa ra vào liên tục, hoa tươi trong tiệm dần vơi đi, độ tươi cũng không còn được như buổi sáng, nên việc chào hàng trở thành một nghệ thuật.

Hứa Giai Ninh gom những tấm thiệp hoa ngôn được chuẩn bị từ trước, phân loại lại từng tấm, rồi tìm lọ thuốc dưỡng hoa mới nhập về, dự định dùng làm quà tặng kèm theo hoa để bán hạ giá.

Cách bán hàng này mang lại hiệu quả khá tốt: hoa không bị lãng phí, khách cũng thấy không thiệt thòi, có thể gọi là đôi bên cùng có lợi.

“Còn hoa hồng đỏ không?”

Đang bận tiếp khách, lại có người mới bước vào tiệm.

“Có, nhưng chỉ còn giống Carola thôi.”

Hứa Giai Ninh lập tức phản xạ trả lời, dứt lời vừa ngẩng đầu lên thì ngẩn người.

Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ liếc qua đã nhận ra người này chính là vị khách đầu tiên vào buổi sáng - người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới đã mua hẳn 999 đóa hoa hồng Naomi tặng vợ.

Nhưng giờ đây, cánh tay trái anh ta vẫn khoác lấy ai đó lại chẳng phải người vợ ban sáng, mà là một cô gái trạc hai mươi, còn mang nét non nớt của sinh viên, hai người kề cận rất thân mật.

“Không phải em muốn hoa hồng đỏ sao? Dù mưa gió thế nào hôm nay, anh cũng sẽ dẫn em đến đây.”

Hứa Giai Ninh thấy người đàn ông “mặc đồ đen từ trên xuống dưới” kia ghé sát tai cô gái cười nói, giọng điệu mập mờ, đầy thân mật: “Bé cưng, em có cái váy đỏ kia hợp với hoa hồng lắm, tối nay thay ra mặc cho anh xem được không?”

Cô bất giác nhớ lại cảnh tượng buổi sáng, cũng là khung cảnh ấy, chỉ thay người bên cạnh, trong lòng liền dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi thành tên.

À… Thì ra đây là tình yêu sao?

Trong cùng một ngày, có thể tặng hoa hồng đỏ cho những người phụ nữ khác nhau, miệng vẫn thốt ra những lời tình tứ giống hệt, nét mặt vẫn là dáng vẻ trêu ghẹo đầy âu yếm.

Cứ như thể với người đàn ông ấy, thứ gọi là “yêu” cũng có thể sao chép dán lại, vừa tiết kiệm lại tiện lợi.

“Chồng ơi, bố mẹ em anh cũng gặp rồi, khi nào thì anh mới dẫn em đi gặp bố mẹ anh đây?” Cô gái quay đầu, tiện miệng hỏi người đàn ông “mặc đồ đen từ đầu đến chân”.

“Chờ thêm một thời gian nữa nhé…” Người đàn ông ậm ừ lảng tránh, cố ý đánh trống lảng.

Khoảnh khắc đó, nhìn cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc, Hứa Giai Ninh như chợt nhận ra điều gì, rất muốn mở miệng nói rõ.

Nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác xen chút cảnh cáo của người đàn ông kia, đành nuốt lời, cúi đầu xuống, lặng lẽ thu xếp bó hoa họ vừa chọn.

Chỉ là vào giây cuối cùng khi trao hoa cho họ, Hứa Giai Ninh cầm bút, nhanh tay viết lên tấm thiệp hoa ngôn cắm giữa bó hoa một câu thơ.

“Chào chị, tiệm hoa bọn em có tặng kèm vài món nho nhỏ, khi về nhớ xử lý hoa để dưỡng lại nhé, dùng thuốc bảo quản này nè.” Hứa Giai Ninh khẽ đưa gói chất bảo quản ra, nhẹ nhàng trao cho cô gái, rồi nhấn giọng ở câu sau: “Còn trên tấm thiệp ấy, bọn em cũng viết lời chúc phù hợp gửi đến mỗi người.”

Cô gái cúi xuống nhìn, thấy trên đó nắn nót một dòng chữ kiểu thư pháp: “Năm năm tháng tháng hoa không đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi.”

Câu thơ này thật chẳng giống lời chúc chút nào. Nhưng sắc mặt Hứa Giai Ninh nghiêm túc, hoàn toàn không giống như viết nhầm.

Cô gái ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Giai Ninh, không hiểu ý.

Mà Hứa Giai Ninh cũng chẳng còn thời gian hay cơ hội để nói rõ với cô ấy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người đàn ông “mặc đồ đen từ trên xuống dưới” trả tiền rồi kéo cô gái rời đi, hy vọng sau này cô ấy sẽ hiểu ra ẩn ý trong đó.