Bạc Hà Xanh Non

Chương 2

“Nhưng mẹ con mình cũng cần tiền mà. Không thể cứ mãi dùng tiền của mình để giúp nhà họ hết lần này đến lần khác.” Hứa Giai Ninh phản bác, nhắc đến chuyện gia đình liền thấy buồn: “Lưng mẹ không tốt, chẳng phải hồi Tết mẹ còn nói nửa năm sau sẽ thuê người giúp, để không phải vất vả thế nữa sao…”

“Có nghiêm trọng đến mức đó đâu?” Đoạn Tĩnh Thu xoa đầu con gái, giúp cô vén tóc ra sau tai: “Mẹ chỉ tiện miệng nói thôi, năm nay chưa thuê thì năm sau thuê. Mẹ còn làm được. Nhìn con kìa, lúc nào cũng như bà cụ non, lo lắng cho mẹ suốt.”

Đoạn Tĩnh Thu nhìn khắp tiệm hoa, ánh mắt lưu luyến, mỉm cười dịu dàng: “Với lại nơi này có vị trí tốt, ngày xưa mẹ với bố con cùng sửa sang, tiệm cũng mở hơn 10 năm rồi. Nhà mình lại gần, hàng xóm cũng thân thiết.”

“Vâng.” Hứa Giai Ninh nghe mẹ nói một hồi, cuối cùng chỉ khe khẽ đáp lại.

Cô biết mẹ là người nhân hậu, lại nặng tình.

Thấy nhà chú Trần khó khăn, chắc hẳn mẹ chẳng nỡ từ chối chuyện tăng tiền thuê.

Còn về ý nghĩa của tiệm hoa này với mẹ, tất nhiên còn sâu sắc hơn nhiều so với cô - đứa con được sinh ra sau khi bố mất, chưa từng gặp mặt bố.

“Được rồi, hôm nay là Thất Tịch, chắc lát nữa có nhiều khách. Mẹ đi rồi về nhanh, con xử lý xong chỗ Carola, nhớ bày mấy bó mẫu ra phía trước một chút.” Đoạn Tĩnh Thu dặn dò lần cuối.

“Con biết rồi.”

Nhìn bóng mẹ khuất dần, Hứa Giai Ninh lau tay, bế những cành hoa Carola đã tỉa xong bỏ vào xô nước để dưỡng hoa.

Lá và cánh hoa rụng vương trên bàn và sàn nhà cũng được cô dọn sạch, gom hết vào sọt rác.

Xong xuôi, Hứa Giai Ninh lại kiểm tra lại mấy bó hoa được thiết kế riêng cho ngày Thất Tịch, sắp xếp chúng ở vị trí dễ thấy nhất, từ cửa kính bên ngoài nhìn vào là thấy ngay, để thu hút khách.

Tám giờ đúng.

Hứa Giai Ninh đúng giờ mở cửa tiệm, tháo tấm bảng “Đã đóng cửa” treo trên tay nắm, tiện tay đặt sang bên giá cạnh cửa.

Mọi công tác chuẩn bị đều xong, tạm thời tiệm chưa có khách, Hứa Giai Ninh tranh thủ nghỉ ngơi, ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh, lấy ra một bộ đề toán lớp 10, làm bài gϊếŧ thời gian.

Suốt kỳ nghỉ hè sau kỳ thi vào cấp 3, ngoài đôi lần tụ họp bạn bè, phần lớn thời gian cô đều ở tiệm giúp mẹ. Thời gian rảnh còn lại thì dành để ôn tập trước chương trình lớp 10.

May mà kiến thức cấp hai của cô vững, học cái mới cũng khá dễ, làm bài cũng nhẹ nhàng.

“Đinh linh... đinh...”

Cửa gỗ đỏ bị ai đó đẩy ra, một luồng gió lạnh tràn vào, kéo theo tiếng chuông gió màu bạc ngân vang trong tiệm.

Đang làm bài, nghe tiếng chuông cửa, Hứa Giai Ninh gập bút lại, đứng dậy tiếp đón vị khách đầu tiên của tiệm hoa hôm nay.

Đó là một người đàn ông cao gầy, khoác bộ vest đen, tay phải cầm một chiếc ô đen bóng loáng đang nhỏ nước. Anh ta bước hai bước trên tấm thảm ở cửa, như muốn làm sạch nước mưa bám dưới đế đôi giày da đen. Vừa liếc nhìn vào trong, vừa hỏi: “Loại hoa đắt nhất tiệm là loại nào?”

Cánh tay trái của anh ta khoác một người phụ nữ, làn da trắng mịn, vẻ mặt dịu dàng, đậm nét miền Nam. Cô mặc một chiếc sườn xám màu lam nhạt, bên ngoài khoác thêm một lớp khăn choàng mỏng mảnh, nhưng vẫn không ngăn được cơn lạnh, nên nép sát vào người đàn ông.

Hứa Giai Ninh nghe hỏi thì chỉ tay về phía một bó hoa khổng lồ đặt riêng trên giá: “Là bó này ạ.”

Đó là bó 999 bông hồng Naomi đã được đặt mua từ trước lễ Thất Tịch, nhưng vì người đặt xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên tạm thời hủy đơn.

So với hoa hồng Carola thì Naomi đắt hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Những cánh hoa đỏ thắm lấp lánh ánh nhung, nổi bật dưới lớp giấy gói đen tuyền, thu hút ánh nhìn.

Chuyện được đặt rồi bị trả lại đều là ngẫu nhiên. Lúc ấy, Hứa Giai Ninh và mẹ không hề nghĩ đến khả năng hôm nay có thể bán hết cả bó, vốn dĩ định tháo ra để bán lẻ.

Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ của người đàn ông “mặc đồ đen từ trên xuống dưới”, dường như anh ta có ý định mua ngay lập tức.

Hứa Giai Ninh vui vẻ làm người chào hàng, lập tức giới thiệu: “Tiên sinh, bó hoa này là bó đẹp nhất tiệm em. 999 bông cũng mang ý nghĩa thiên trường địa cửu, rất thích hợp để tặng bạn gái.”

Người đàn ông “mặc đồ đen từ trên xuống dưới” ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng: “Rất thích hợp thật, nhưng không phải bạn gái, là vợ tôi.”

Rồi anh ta nói tiếp: “Cô ấy nghe bạn giới thiệu, muốn đến tiệm hoa của các cô mua. Vậy nên dù hôm nay mưa gió thế nào, tôi cũng sẽ đưa cô ấy tới.”

Hứa Giai Ninh cũng không ngạc nhiên. Tiệm hoa của họ “Hứa cho bạn một cành hoa” rất có tiếng ở khu này. Hoa tươi đẹp, bó hoa thiết kế sáng tạo, khách đến đủ loại, không ít người có điều kiện, phần lớn đều do người quen giới thiệu.

“Đẹp không?” Người đàn ông quay lại hỏi. Mấy vệ sĩ theo sau bắt đầu phụ bê hoa, còn anh ta thì tự tay ôm bó hoa lớn ấy, đưa đến trước mặt vợ mình. Anh ta luôn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang dâng báu vật.