Bạc Hà Xanh Non

Chương 1

Năm 2013, giữa tháng Tám.

Đã vào thời kỳ cuối của mùa hè, nhưng thời tiết ở Nam Thành vẫn còn rất oi bức.

May mà cơn mưa kéo dài từ tối qua đến tận sáng nay giúp dịu đi phần nào cái nóng. Tuy vậy, trong nhà vẫn còn khá ngột ngạt.

Tiệm hoa ở góc phố không lắp máy lạnh, chỉ có hai chiếc quạt máy đang quay. Căn phòng thoáng đãng nên cũng tạm mát mẻ. Tiếng quạt xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích, vào lúc 7 giờ sáng khi chưa có khách lại càng trở nên rõ ràng.

Hứa Giai Ninh đứng trước bàn làm việc, không vội vã đeo bao tay, dùng dao xử lý một lô hoa mới nhập sáng nay. Đầu tiên là hoa cát tường màu champagne, sau đó là vài loại hoa hồng Austin… cuối cùng là hoa hồng Carola.

Gần đây hoa hồng Carola đã trở thành “người quen cũ” của cô.

Loại hoa hồng đỏ tươi rực rỡ này có màu sắc chuẩn, giá cả phải chăng nên rất được khách nam ưa chuộng. Nhất là vào dịp Thất Tịch như hôm nay càng bán chạy.

Thế nhưng gai của hoa Carola lại rất cứng, việc tỉa gai khá vất vả. Hứa Giai Ninh dùng kìm tỉa quấn băng keo, mới xử lý được hơn chục cành đã thấy tay bắt đầu nhức mỏi.

“Chậm thôi, cẩn thận bị gai đâm vào tay.” Đoạn Tĩnh Thu đi ngang qua nhắc nhở một câu.

Thấy mẹ cầm ô và túi xách chuẩn bị đi ra cửa, Hứa Giai Ninh tay vẫn cầm kìm tỉa, ngừng lại một chút: “Mẹ, ngoài trời đang mưa đấy, đừng ra ngoài nữa.”

“Không được, chú Trần gọi giục rồi. Đáng lẽ tiền thuê phải trả từ cuối tháng trước, nhưng lúc đó chúng ta bận chuẩn bị hàng Thất Tịch, không kịp xoay xở. Hôm nay thế nào cũng phải đưa qua cho chú ấy.” Đoạn Tĩnh Thu siết chặt chiếc túi màu cà phê, bên trong là một xấp tiền dày, vì quá nhiều nên khóa kéo không khép được, còn lộ ra một góc màu tím nhạt.

Hứa Giai Ninh nhớ lại, hai tuần trước mẹ đã nhờ cô gói tiền sẵn. Cô dùng giấy gói hoa còn thừa, trên giấy có những bông diên vĩ tím lưa thưa, rất đẹp, nhưng giấy ấy lại không chống nước, chẳng thể chịu được cơn mưa phùn sáng nay.

Cô bèn nói: “Để con đổi giấy khác nhé, ngoài kia nổi gió rồi.”

“Cũng được.” Đoạn Tĩnh Thu bước đến quầy thao tác, đưa xấp tiền đã gói cho cô.

Hứa Giai Ninh thay bằng giấy chống nước, cẩn thận gói lại, tiện miệng than: “Lần nào cũng phải trả tiền mặt, thật phiền phức. Không biết bao giờ mới có thể chuyển khoản cho chú Trần luôn được nhỉ?”

Đoạn Tĩnh Thu đang mặc áo khoác cười nhẹ: “Chúng ta cũng nên thông cảm cho chú ấy. Chú Trần lớn tuổi rồi, không muốn ra ngân hàng, cũng không rành mấy cái công nghệ. Ngay cả WeChat mới ra cũng là mẹ giúp chú ấy cài đấy.”

Nhắc đến WeChat, Hứa Giai Ninh chợt lóe lên ý tưởng, nhớ đến tin tức “thanh toán qua WeChat” ra mắt hai tuần trước: “Mẹ, con nghe nói bây giờ WeChat không chỉ để nhắn tin, mà còn liên kết thẻ để thanh toán nữa?”

Đoạn Tĩnh Thu chần chừ vài giây rồi cẩn trọng nói: “WeChat có phải ngân hàng đâu, bỏ tiền vào đó có an toàn không?”

“Lúc rảnh hai mẹ con mình nghiên cứu thử đi mà.” Hứa Giai Ninh cười, đưa lại xấp tiền đã gói cho mẹ, rồi cầm kéo cắt tiếp phần gốc của những cành Carola, ánh mắt sáng rực rơi vào mặt bàn đầy hoa tươi, khẽ trầm ngâm, chậm rãi nói: “Biết đâu về sau chức năng mới này lại giúp ích cho việc kinh doanh tiệm hoa của mình.”

Đoạn Tĩnh Thu không nói gì nữa, chỉ nhận lại tiền, định cho lại vào túi xách, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng mở ngăn kéo bên cạnh lục lọi.

Thấy mẹ lấy thêm mấy tờ tiền một trăm, Hứa Giai Ninh không khỏi nhắc nhở: “Con đã đếm kỹ nhiều lần rồi, không thiếu đâu, đừng đưa nhiều quá.”

“Mẹ biết.” Đoạn Tĩnh Thu đáp, nhưng vẫn giữ lại mấy tờ tiền ấy.

Hứa Giai Ninh lập tức đoán ra, lòng chùng xuống, nhíu mày bực dọc nói: “Tiền thuê lại tăng nữa à?”

Hợp đồng thuê mặt bằng tiệm hoa kết thúc vào cuối tháng 7 hàng năm, nhiều năm qua giá thuê không biến động nhiều. Nhưng đến tầm này năm ngoái thì bất ngờ tăng sáu trăm, năm nay lại...

“Chỉ tăng tám trăm thôi, chia theo tháng thì cũng không nhiều.” So với Hứa Giai Ninh, Đoạn Tĩnh Thu bình tĩnh hơn hẳn, như thể đã sớm chấp nhận chuyện này.

“Tám trăm?” Hứa Giai Ninh cầm kéo tỉa lá, lặp lại khẽ khàng: “Cũng đâu ít. Năm ngoái tăng, năm nay lại tăng, cứ thế này thì biết đến bao giờ mới dừng? Tiền thuê gì mà tăng kiểu đó chứ?”

Thời buổi bây giờ chủ mặt bằng thường tùy tiện tăng giá. Thấy tiệm hoa của họ buôn bán tốt, tất nhiên dám mở miệng đòi thêm. Dù sao cũng chỉ vài trăm, người thuê bình thường sẽ chấp nhận cho xong chuyện.

“Mẹ, cùng lắm mình đổi chỗ khác. Mặt bằng tốt còn khối, đâu phải cứ phải bám ở đây. Chú Trần đúng là tham tiền quá rồi...” Hứa Giai Ninh ngẩng đầu, bực bội nói.

“Giai Ninh, con cũng biết con trai chú Trần đang bệnh, nhà cần tiền.” Đoạn Tĩnh Thu ngắt lời cô: “Hai ông bà sức khỏe đều không tốt, cả nhà sống nhờ vào tiền thuê. Nếu còn cách khác chú ấy đâu cần mở miệng.”