NPC Lại Bị Tôi Dọa Nứt Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 4

Ngay khoảnh khắc đó, tai mỗi người trong phòng bỗng vang lên một âm thanh máy móc:

“Nhiệm vụ đã phát động: Trong bốn ngày tiếp theo, hãy sống sót trong biệt thự Thượng Cẩm. Mỗi người sẽ được phát một ứng dụng mua sắm và 998 đồng. Mỗi ngày bắt buộc phải mua ít nhất một món hàng trên app, và khi trò chơi kết thúc, số dư tài khoản phải còn đúng 0 đồng.”

“Nhiệm vụ phụ phát động: Trong số người chơi có tồn tại một con quỷ. Nó sẽ bằng mọi cách phá hoại trò chơi, và sau bốn ngày, nếu có người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ mở tiệc gϊếŧ người máu me đẫm sàn. Nếu người chơi chỉ mặt đúng quỷ, trò chơi lập tức kết thúc, tất cả sống sót. Nếu tiêu diệt được quỷ, sẽ nhận phần thưởng đặc biệt. Nhưng nếu chỉ nhầm người… Hề hề hề, quỷ sẽ được tháo xiềng xích.”

“Trời đã tối, trò chơi chính thức bắt đầu vào 8 giờ sáng mai. Mỗi ngày 8 giờ sáng, chợ sẽ mở. 8 giờ tối, hàng hoá bắt đầu giao đến. Vui lòng sắp xếp việc mua sắm hợp lý, tránh mua quá nhiều đồ vô dụng. Đồng thời, hãy nghỉ ngơi sớm.”

Âm thanh tắt phụt như bị bóp nghẹt, căn phòng chìm vào yên lặng.

Mặt ai nấy đen như đít nồi.

Kể cả Lâm Hoè, người vốn đã trắng như giấy giờ còn trắng hơn.

Cậu có chút chột dạ, khẽ xoa sống mũi, liếc mắt đánh giá mọi người trong phòng một cách cực kỳ kín đáo.

“Chữ trên tờ giấy là thật…” Hoàng Lộ lẩm bẩm, ánh mắt u ám: “Quả nhiên có quỷ…”

Nói xong, cô ta lấy ra tờ giấy mà họ tìm được trước khi Lâm Hoè đến biệt thự, mở ra cho mọi người xem.

Nét bút xiêu vẹo, được viết bằng bút chì than: “Trong các người có một con quỷ.”

Mọi người có mặt rõ ràng là mười hai, nhưng lão già trong TV chỉ đếm đến mười một.

Ngay khoảnh khắc ấy, cái thứ tình cảm bạn bè kiểu xã hội đoàn kết trong gian khổ của đám người này lập tức vỡ tan như bong bóng polyme trong axit.

Một vài người không giỏi che giấu sắc mặt đã bắt đầu nhìn nhau đầy sợ hãi lẫn nghi ngờ.

“Có quỷ… thật sự có quỷ…!” Trương Lộ hoảng loạn: “Sao lần này nhiều điều kiện thế?! Bao nhiêu hạn chế dồn một lượt? Vừa phải sống sót, vừa phải làm nhiệm vụ chủ động, lại còn phải tìm ra quỷ…”

Thấy sắc mặt mọi người ai cũng thối như bánh chưng để tủ đông năm năm, Lâm Hoè cảm thấy hơi kỳ quái.

Cậu tính quay sang hỏi người bên cạnh, nhưng vừa nghiêng đầu thấy Sở Thiên vẫn cầm cái cờ lê trong tay, liền ngoan ngoãn quay đầu sang hướng khác.

Bên kia, thiếu niên tên Diệp Hiến cũng không khá hơn, mặt trắng bệch như chưa ăn gì ba ngày: “Thông thường, nhiệm vụ trò chơi chia làm ba loại: Một là nhiệm vụ sống sót, hai là nhiệm vụ chủ động, ba là nhiệm vụ gián điệp, ẩn thân. Theo lý thuyết, mỗi lượt chơi chỉ xuất hiện một hoặc hai loại. Nhưng lần này cả ba đều có.”

“Trừ khi…” Hoàng Lộ ngắt lời, nghiêm giọng: “Trong game lần này có một người chơi cấp cao, hoặc người được đánh giá có tư chất cực tốt. Chính người đó kéo độ khó trò chơi lên. Và hắn không phải người bình thường. Bởi vì ván này còn có cả tân binh. Thường thì có tân binh sẽ được giảm độ khó, nhưng giờ thì ai là người chơi cấp cao đây?”

Cô ta đảo mắt nhìn khắp vòng tròn. Không ai hé răng. Không ai thay đổi sắc mặt. Không ai nhận là mình.

Lâm Hoè: “…”

Cậu đột nhiên nhớ lại, hôm ấy khi chiếm được cơ thể của nam sinh nhảy lầu, trở về ký túc xá đã thấy một cuốn nhật ký trong đó viết gì ấy nhỉ?

Lẽ nào mình đoạt xác đúng một người chơi cấp cao? Lâm Hoè bắt đầu lạc trôi vào chiều không gian nội tâm.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng hơi sai sai. Nếu người chơi gốc thật sự là cấp cao, nhưng bây giờ bên trong là mình, thì hệ thống nhận diện cũng phải nhận là Lâm Hoè mới đúng chứ?

Chứng tỏ chỉ có một khả năng. Cậu thầm nghĩ, là trò chơi nhận ra được sức mạnh thực sự của cậu. Hoặc ở đây còn có một người chơi cấp cao khác.

Ngay lúc ấy, một bóng người thoáng lướt qua khung cửa sổ trong tầm mắt cậu.