NPC Lại Bị Tôi Dọa Nứt Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 5

Đó là một gã giao hàng cực kỳ cao lớn, mặc đồng phục màu xanh lam. Cổ hắn vặn vẹo, gãy lìa, cái đầu ép sát vào khung cửa sổ, những ngón tay đang bám chặt vào tấm kính lạnh lẽo, trên mặt là nụ cười vặn vẹo độc ác khiến người ta rợn sống lưng.

“A!!” Một tiếng hét vang lên từ trong đám người: “Là hắn! Là cái tên giao hàng chết rồi đó!!”

Mấy người trong phòng hét lên liên tiếp, co cụm lại thành một đám, hoảng loạn dạt về phía sau.

Khi Sở Thiên vác mỏ lết đi đến gần cửa sổ, thì cái bóng đã biến mất, chỉ còn lại dấu tay mờ mờ trên kính.

“Tầng này cao hai mét rưỡi đó, mà cái tên giao hàng ấy bò được lên tới đó, đầu nó còn đυ.ng sát trần…” Một người chứng kiến cảnh tượng ấy run run nói: “Nó chắc chắn sẽ vào được! Nó sẽ gϊếŧ chúng ta mất!!”

“Không thể trì hoãn thêm nữa.” Hoàng Lộ trầm giọng, thần sắc nghiêm trọng: “Trò chơi kiểu này càng về sau càng khó. Giờ đã biết chỉ cần bắt đúng con quỷ là kết thúc game, thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải là tóm được nó.”

“Tôi phản đối!” Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng tên là Vu Phú bực bội cắt lời, mặt mày tái mét: “Tôi mặc kệ các người nói gì về người chơi kỳ cựu hay cái gì gì đó. Nhưng đó là quỷ đấy! Nếu chỉ sai người, chúng ta sẽ chết cả lũ!!”

“Đúng vậy…” Nữ sinh trung học Phùng Dao cũng trắng bệch, rụt rè gật đầu: “Chưa có bằng chứng rõ ràng thì không thể chỉ bừa được…”

“Theo tôi thấy, chúng ta nên lấy việc mua hàng làm chính, chỉ định nghi phạm là phụ.” Một người đàn ông trung niên có vẻ điềm tĩnh nói. Hắn tên là Đường Văn: “Mỗi ngày gom lại lịch sử mua hàng của từng người để so sánh, xem ai khả nghi nhất. Nếu là quỷ, nhất định sẽ mua thứ gì đó gây sự kiện.”

“Tôi thấy anh Đường nói rất đúng.” Nghê Hiểu, một cô gái văn phòng trẻ, lập tức gật đầu.

Mọi người bàn qua tính lại, cuối cùng tạm chấp nhận đề nghị của Đường Văn làm kế hoạch cơ bản. Dù ai cũng biết quỷ chưa được gỡ phong ấn thì chưa thể gϊếŧ người, nhưng nghĩ tới việc có một con quỷ thật sự đang sống cùng mình, ai nấy đều thấy sống lưng lạnh toát.

“Tôi vừa đến đã tranh thủ kiểm tra biệt thự.” Sở Thiên mở lời: “Tổng cộng có 6 phòng ngủ, nhưng tôi đề nghị chia ba người một phòng.”

“Lỡ như người nằm cạnh mình là quỷ, còn có đồng đội bên cạnh hỗ trợ vật nó xuống.”

“Được, vậy chúng ta phân phòng luôn đi.” Đường Văn gật đầu, tỏ ra thực tế: “Vừa hay ở đây sáu nam sáu nữ.”

“Biệt thự chia làm ba tầng.” Hoàng Lộ nói tiếp: “Tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai có ba phòng ngủ, tầng ba cũng ba phòng. Xét về yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, tôi đề nghị mỗi tầng sử dụng hai phòng.”

Nói rồi, cô ta quay sang Lâm Hoè, người đang lơ ngơ nhìn ra cửa sổ như đang du hành tâm trí: “Tân binh, cậu có ý kiến gì không?”

“Hả? Cô nói gì cơ?” Lâm Hoè giật mình, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu.

Nhìn vẻ mặt đầu để trên mây ấy, Hoàng Lộ rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

Trong game, tân binh chết nhanh là chuyện thường tình. Đa phần người chơi lâu năm không thích mang theo tân binh, bởi chỉ một sai sót nhỏ thôi là có thể kéo cả nhóm chết theo.

Ba lần sống sót khỏi game đã mài mòn sự mềm mỏng trong Hoàng Lộ, khiến cô ta trở nên lạnh lùng thực dụng. Dù vậy, cái cậu tân binh không khóc không nháo này ban nãy khiến cô ta có chút thiện cảm. Nhưng giờ nhìn thái độ ngơ ngác ấy…

“Cậu biết chứ?” Hoàng Lộ cố nén khó chịu, nghiêm giọng: “Trò chơi này không phải trò một người, mà là toàn bộ nhóm phải phối hợp để vượt qua. Mỗi người đều cần đề xuất, suy luận, tham gia vào giải đố. Đừng tưởng có ai đó sẽ gánh cậu qua cửa ải.”

Lâm Hoè nghe xong, nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.

Sau vài giây cân nhắc, cậu nghiêm túc hỏi lại: “Tôi có một đề xuất… nhưng mà một phòng có mấy cái giường vậy?”

Hoàng Lộ ngơ ngác: “?”

“Hai cái.” Sở Thiên đứng kế bên tùy tiện trả lời.

Hoàng Lộ không hiểu rõ ý đồ câu hỏi kia. Nhưng Lâm Hoè đã trình bày rất nghiêm túc: “Nếu vậy thì để đảm bảo an toàn và thoải mái khi nghỉ ngơi, tôi đề nghị…”

“Chia nhóm theo độ béo gầy. Một béo hai gầy. Chứ nếu toàn người to con nằm cùng, thì hai cái giường ghép lại cũng không đủ chỗ đâu.”

Mọi người: “…”