NPC Lại Bị Tôi Dọa Nứt Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 3

Mọi người lần lượt giới thiệu tên tuổi, vòng một lượt hết tất cả. Tính cả chàng trai vừa mới từ toilet bước ra Sở Thiên, tổng cộng có 12 người, 6 nam 6 nữ, chia đều đẹp mắt.

Tính theo độ tuổi thì có: 4 học sinh cấp ba, 4 người trẻ, 4 người trung niên, nhìn chung là cực kỳ cân đối có tâm.

“Gọi tôi là Sở Thiên là được.” Chàng thanh niên cầm cờ lê nhếch môi cười: “Lập trình viên đã giải nghệ, không có gì đáng nói lắm. Nếu nhất định phải nói thì, tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.”

“Duy vật ở chỗ này á?” Thiếu niên sát thủ tóc dựng trố mắt.

“Quỷ cũng là vật thể mà.” Sở Thiên vung vẩy cờ lê: “Đã là thứ có thể bị đập chết, thì đều là vật.”

Lâm Hoè: “…”

Cậu vô thức nhích sang bên, cách xa anh ta thêm vài cm.

Sau Sở Thiên là tới lượt Lâm Hoè, người đã chờ bên cạnh như dân chạy roadshow lâu năm.

Cậu kéo cổ áo, thành thật giới thiệu: “Tôi là Lâm Hoè, hiện đang học ở đại học S kế bên. Trước giờ chưa từng tham gia trò chơi nào.”

“Ồ, tân binh.” Sở Thiên liếc mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Lâm Hoè không buồn để ý đến thái độ đó, cúi mắt không đáp.

Sau màn giới thiệu, Hoàng Lộ quay sang cậu, giọng trầm ổn: “Chỉ có cậu là người mới, tôi sẽ nói rõ luật chơi.”

“Khi nhận được tờ mời đen, trò chơi bắt đầu. Không thể rút lui, không thể khởi động lại. Tất cả người chơi sẽ được tập hợp đến một địa điểm cố định, và dựa trên những quy tắc trong trò chơi mà bước vào các nhiệm vụ sinh tồn thời gian, nội dung, bối cảnh đều khác nhau. Cậu là tân binh, nên phải theo sát nhịp của mọi người, không được tự ý hành động. Những người làm theo ý mình thường thì không sống lâu.”

Giữa hàng chục ánh mắt chăm chú, Lâm Hoè gật đầu rất ngoan ngoãn: “Tôi rất nghe lời.”

Rồi bổ sung thêm: “Mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối không chủ động gây chuyện.”

“Chủ động gây chuyện?” Hoàng Lộ hơi cau mày. Hiển nhiên, câu trả lời này khiến cô có chút lấn cấn. Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì màn hình TV trong đại sảnh biệt thự đột nhiên bật sáng.

Đúng lúc màn hình tivi bật sáng, một tiếng chuông trầm đυ.c cũng vang lên.

“ĐOONG!”

“ĐOONG!”

Tiếng chuông vọng khắp đại sảnh, khiến ai nấy đều cảnh giác, đồng loạt quay đầu nhìn về chiếc tivi giữa phòng khách.

Lâm Hoè thì mơ mơ màng màng chưa hiểu gì, còn Sở Thiên lại ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp: “Tân binh, trò chơi bắt đầu rồi đấy.”

Ánh mắt anh ta thoáng lướt qua cậu, dường như hàm chứa điều gì đó sâu xa.

Tivi bắt đầu phát ra tiếng nhiễu trắng kéo dài, sau đó mới vang lên một giọng nam khàn khàn, già nua phát ra từ loa: “Hoan nghênh quý vị đã đến.”

Màn hình nhấp nháy như phủ đầy bông tuyết trắng.

“Để tôi đếm xem nào, một, hai, ba, bốn, năm…… Mười một? Ồ? Mười một thôi sao? Thú vị thật, hề hề hề.”

“Xã hội hiện đại, ngành giao hàng phát triển… Đều tại giao hàng phát triển mà ra cả. Bây giờ bọn trẻ lười ra khỏi nhà, chỉ biết ngồi đợi đồ ship đến tận cửa… Hề hề hề… Ngồi trong phòng, chẳng cần ra đường, vậy mà vẫn nhận được hàng. Với chuyện này, lão cực kỳ khó chịu đấy nha.”

Giọng già nua ấy cười khùng khục, lại tiếp: “Vậy nên nhiệm vụ lần này, chính là để các vị thoả thích mua sắm, nhận hàng! Xin cứ yên tâm, chúng tôi, ma quỷ làm ăn không giống bọn cân thiếu lừa đảo, luôn trung thực đáng tin cậy. Bảo đảm mọi sản phẩm đều hàng thật giá thật, bao đổi bao trả!”

“Để tiện cho quý vị mua sắm, chúng tôi còn đặc biệt thiết kế một cái app riêng. Tải về, sau đó bắt đầu mua…”

“A, cái đó…” Diệp Khả Khả to gan cắt ngang: “App đó bán những thứ gì ạ?”

Âm thanh trong tivi đột nhiên khựng lại.

“App của quỷ thì dĩ nhiên là…”

“Bán đồ của quỷ rồi!!”

“Ha ha ha ha ha!!”

Một tràng cười già nua, độc địa vang lên từ tivi, nghe như tiếng móng tay dài đang cào vào mặt kính gai cả sống lưng.

Ánh đèn trong phòng khách lập lòe chớp tắt, lúc sáng lúc tối, không khí trở nên lạnh buốt.

Phùng Dao mặt mày trắng bệch, hoảng sợ trốn sau lưng Trương Lộ, đang run rẩy chẳng kém gì.

Lâm Hoè liếc nhìn mọi người, rồi rất bình tĩnh đưa hai ngón tay ra bịt chặt hai tai lại. Một trái, một phải.

“BỘP!”

Tivi đột ngột tắt ngúm, hóa ra là do Sở Thiên bước tới rút dây điện ra.

Giọng nói khàn khàn và tiếng cười của lão già cũng theo đó biến mất, đèn chùm trên trần cũng ngừng nhấp nháy.

“Tôi không đến đây để xem show cắt ghép tiếng cười ám quẻ đâu nhé.” Sở Thiên cầm dây điện phe phẩy: “Nói xong rồi thì đi đi. Định dùng tiếng cười độc địa câu giờ à?”

Mọi người nhìn anh ta như nhìn người đi tìm đường chết: “...”

Lâm Hoè vẫn giữ nguyên tư thế bịt tai bằng hai ngón tay, lặng lẽ ngồi xổm xuống: “Chiếc tivi này…”

“Tivi mà rút dây thì mất điện, đó là khoa học.” Sở Thiên đáp gọn lỏn.

“Anh thật sự là một người theo chủ nghĩa duy vật sao?” Lâm Hoè nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Chắc chắn rồi. Lập trình viên tụi tôi, người xuất gia không nói dối.” Sở Thiên nói, giọng đầy kiêu hãnh.

Nói rồi còn ngẩng đầu lên tỏ vẻ tự hào, như thể mình là đại biểu toàn quốc của giới khoa học vật lý.

Lâm Hoè mím môi, không nhịn được mà lặng lẽ nhìn trộm đường chân tóc của anh ta một cái.