“Sao thế ạ? Mẹ đừng nói bậy, con với anh Quan Lục chỉ là bạn bè thôi. Hôm nay anh ấy tốt bụng đưa con đi tách thiết bị thông minh, Giáo sư Lâm hiểu lầm rồi!”
“Con bé này, nghe cứ như mẹ lạc hậu lắm vậy! Thôi được rồi, con nói sao thì mẹ nghe vậy.”
Giọng mẹ Hứa Du Du mang theo chút đùa cợt, rõ ràng là không tin lời cô giải thích.
Hứa Du Du có chút bất đắc dĩ, cô ứng phó vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Khi quay lại khu giao dịch, cô thấy Bách Trạch đã thu dọn xong đang đứng chờ mình, liền cười áy náy: “Vừa rồi em đi nghe điện thoại một lát. Giờ để em đưa anh về trước, quần áo ngày mai họ sẽ giao đến tận nơi.”
Ngón tay Bách Trạch vẫn còn rỉ máu, anh lặng lẽ giấu tay ra sau lưng.
.
Cuối cùng Hứa Du Du cũng kịp về nhà trước chín giờ. Sắc mặt ba Hứa có phần kỳ lạ, hừ lạnh một tiếng, mẹ Hứa thì tràn đầy ý trêu chọc. Cả ngày mệt mỏi, cô không muốn dây dưa nhiều với họ, chỉ lẳng lặng trở về phòng.
Sau khi rửa mặt xong, cô mở thiết bị thông minh lên nhắn cho Bách Trạch.
[Anh ở chỗ mới thấy ổn không? Hôm nay em quên chuyển tiền cho anh, mai chúng mình mở chế độ thanh toán người yêu nha!]
Hứa Du Du nhìn chằm chằm hai chữ “người yêu”, mặt bỗng chốc đỏ lên, nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Cô cứ tắt mở thiết bị thông minh hết lần này tới lần khác, cuối cùng tức giận ném nó sang một bên, trùm chăn chuẩn bị đi ngủ.
.
Lúc này, Bách Trạch đang ngồi một mình trong bóng tối tại căn hộ mới.
Thật ra anh rất ghét cảm giác tối tăm không nhìn thấy ngón tay thế này. Nó khiến anh nhớ lại hai năm đen tối từng trải qua, cả người ngập trong mùi máu tanh nồng, xung quanh chỉ có tiếng gào rú không ngừng của lũ xác sống.
Nhưng Bách Trạch phát hiện, trong bóng tối, thiết bị định vị của Viện Nghiên cứu áp chế anh yếu đi khá nhiều.
Hơn nữa, đêm nay Bách Trạch còn một chuyện muốn thử. Vừa hay có thể kiểm tra dị năng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ban ngày.
Đúng nửa đêm, hầu hết các căn hộ trong khu đều đã tắt đèn, chỉ lác đác vài nhà còn sáng. Bà hàng xóm tóc xoăn ở phòng 403 vừa ngâm nga một khúc nhạc nhỏ vừa leo lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Bách Trạch ngồi tựa trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo thoải mái, cổ hơi ngửa ra sau. Đồng tử anh từ màu xanh lam nhạt dần biến thành đỏ sậm. Anh từ từ nhắm mắt, mở rộng tinh thần lực.
Tinh thần lực của Bách Trạch len lỏi tiến vào căn hộ đối diện. Ánh mắt đầy sát khí lặng lẽ nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngủ trên giường. Sát ý thoáng trào lên rồi lại bị đè nén xuống - không thể hành động quá sớm, anh không thể gây rắc rối cho Du Du.
Tiếng huýt sáo vang vọng kéo dài, người phụ nữ trên giường đột ngột bừng tỉnh. Nhìn căn phòng trống rỗng, không hiểu sao bà ta cảm thấy sợ hãi. Trong không khí vẩn vương một mùi tanh hôi kỳ lạ, giống như rác rưởi thối rữa đọng lại dưới cống ngầm.