Cả hai nhanh chóng đi thanh toán.
Người thu ngân là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Cô ấy nhìn Hứa Du Du và Bách Trạch, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Cô ấy nhỏ giọng nói: “Tôi rất ngưỡng mộ hai người, thật sự rất dũng cảm. Mẹ tôi cũng là người bị nhiễm, hy vọng một ngày nào đó tôi có thể cùng mẹ mình dũng cảm đi giữa nơi đông người như hai người vậy!”
Nói xong, cô ấy cúi gập người thật sâu. Hứa Du Du mỉm cười rạng rỡ: “Rồi sẽ có ngày đó mà!”
Cô quay đầu nhìn về phía Bách Trạch, anh đang đứng cách đó không xa, cứ thế mà chờ cô.
Ánh đèn ấm áp trong trung tâm thương mại dịu dàng phủ lên đường nét sâu sắc của Bách Trạch, khiến anh hiện lên như một bức họa thủy mặc sống động. Ánh mắt anh trong trẻo nhưng không kém phần dịu dàng, khi nhìn thẳng vào người khác lại khiến người ta sinh ra cảm giác trong mắt anh chỉ có một mình mình.
Ánh sáng lấp lánh phủ đầy đáy mắt Hứa Du Du, cô thậm chí cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì cũng không sao cả.
Nhưng ánh sáng từ thiết bị thông minh của cô bỗng vang lên, phá vỡ ánh nhìn mờ ám giữa hai người.
.
Bách Trạch rời đi để làm thủ tục cho dịch vụ giao hàng tự động, Hứa Du Du bật thiết bị thông minh lên xem, nhưng không cẩn thận bấm nhầm sang chế độ loa ngoài.
“Du Du à, sao còn chưa về? Mẹ nghe Giáo sư Lâm nói con đang yêu đương hả? Trời ơi, chuyện lớn như vậy sao lại giấu mẹ? Cái cậu tên Quan Lục ấy mẹ thấy cũng được lắm mà, tuy nhà nghèo một chút nhưng ít ra cậu ấy vẫn là người…”
Hứa Du Du nghe vậy thì sững lại, sau đó luống cuống tay chân tắt loa ngoài, chuyển sang chế độ riêng tư, quay đầu nhìn hai bên, thấy không có bóng dáng Bách Trạch đâu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bước đến chỗ hẻo lánh bên lối thoát hiểm để tiếp tục cuộc gọi.
Thế nhưng, ở ngay góc rẽ không xa, Bách Trạch đã nghe được toàn bộ. Anh vốn chỉ quay lại để lấy hóa đơn từ nhân viên, ai ngờ lại tình cờ nghe thấy giọng nói của mẹ Hứa Du Du phát ra từ thiết bị thông minh.
Tay Bách Trạch siết chặt túi giấy trong tay, từng tia máu đỏ dâng lên phủ lấy đồng tử. Cảm biến gắn trên cánh tay trái phát hiện trạng thái cảm xúc dao động quá mạnh, lập tức phóng ra dòng điện nhẹ.
Cơ thể Bách Trạch tê rần, gần như không đứng vững. Anh chống tay vào bức tường trắng bên cạnh, đầu ngón tay cắm sâu vào vách tường, kéo theo từng mảng bụi tường rơi lả tả. Móng tay bị sức ép quá lớn mà bắt đầu nứt nẻ, dòng máu xanh đen từ từ chảy ra.
Bách Trạch hít sâu vài lần, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Anh biết rõ Quan Lục và Hứa Du Du là không thể, Quan Lục từ lâu đã nói rõ với anh rằng đã buông bỏ mối tình đơn phương ấy nhưng dù vậy, Bách Trạch vẫn không ngăn được cơn ghen tuông trào lên.
Phải rồi, dù gì Quan Lục cũng là con người, còn anh… thì tính là gì chứ?