Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 16

Hậu quả là bây giờ đâu đâu cũng toàn là quảng cáo của Y Nam. Xem ra giỏi tiếp thị cũng là một loại bản lĩnh nhỉ?

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo khoác cao cổ màu đen, cài nút kín đáo. Mái tóc mái dài che mất phần trán bên trái, giọng nói truyền qua hệ thống điện tử có chút kì quặc: “Tôi là Y Nam, hoan nghênh mọi người đến tham dự…”

Giọng nói này nghe hơi quen tai, Hứa Du Du lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.

Bên cạnh, Bách Trạch lại chăm chú nhìn người đàn ông trên màn hình một lúc lâu.

.

Dấu thập đỏ hình hoa hồng phát sáng trên tay Bách Trạch rất dễ gây chú ý, có không ít người chỉ trỏ, từng câu bàn tán lác đác bay vào tai họ.

“Có ăn mặc ra dáng người thì cũng không phải là người. Đứng xa thế mà vẫn ngửi được cái mùi hôi thối kinh tởm đó!”

“Đúng là thứ mặt dày! Loại này nên vĩnh viễn sống trong cống rãnh, bẩn thỉu ấy! Ai cho cậu ta mặt mũi mà đi trên đường lớn? Đυ.ng phải tụi này đúng là xui xẻo thật mà!”

“Tiểu Lê, lại đây, tránh xa bọn họ ra một chút!”

Hứa Du Du siết chặt tay Bách Trạch, mặt lạnh lùng băng qua đám đông. Mà Bách Trạch chỉ chú ý đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hoàn toàn không để tâm đến những lời nói độc địa kia.

Khi hai người bước vào trung tâm thương mại lập tức bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Một nhân viên dùng thiết bị quét toàn thân Bách Trạch từ trên xuống dưới, sau đó bố trí một người an ninh theo sau họ ở khoảng cách mười mét.

Họ vẫn thản nhiên dạo quanh trung tâm thương mại như không có chuyện gì xảy ra. Hứa Du Du đang chọn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho anh. Khi nhìn thấy khu đồ lót ở phía bên kia kệ hàng, tay cô đang cầm tuýp kem đánh răng chợt khựng lại.

Sao Bách Trạch lại không tự chọn đi chứ? Chẳng lẽ vì cô trả tiền nên anh ngại à? Không đến mức đồ lót cũng bắt cô chọn giúp chứ…

Nhưng nói thẳng thì lại thấy ngại ngùng, cô đành hắng giọng: “Bách Trạch, anh muốn mua gì thì cứ tự chọn nhé.”

Bách Trạch hơi sửng sốt, nhìn những món đồ trong giỏ: “Em chọn món nào anh cũng thích. Cả vị kem đánh răng cũng đúng loại anh hay dùng nhất.”

Hứa Du Du: …

Cô đành dẫn Bách Trạch đi qua đi lại khu gần quầy đồ lót. Đến khi lấy đến cây bàn chải thứ tư và tuýp kem thứ ba, Bách Trạch nhìn ánh mắt đang dao động của Hứa Du Du thì cuối cùng cũng hiểu ra.

Bách Trạch nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, không nhịn được bật cười.

Bên cạnh lại vang lên tiếng trò chuyện.

“Trời ơi, cậu có thấy không? Trên đường Âu Hoành có vụ tai nạn xe nghiêm trọng, đầu xe bẹp dúm luôn rồi đấy!”

“Chậc chậc chậc, không biết tài xế lái kiểu gì nữa.”

“Tôi đi ngang qua lúc đó còn thấy cả xe cứu thương đến. Một người toàn thân đầy máu bị khiêng lên, nhìn mà tội lắm kìa!”

Hứa Du Du ngạc nhiên hỏi Bách Trạch: “Đường chúng ta đi lúc nãy chẳng phải là đường Âu Hoành sao? Sao không thấy có vụ tai nạn nào nhỉ?”

Bách Trạch lắc đầu, mặt không đổi sắc: “Chắc là sau khi mình đi thì mới xảy ra.”