Hứa Du Du cau mày. Rõ ràng Chính phủ đã công bố kế hoạch tiếp nhận người nhiễm bệnh nhưng trong mắt công chúng vẫn không được chấp nhận. Cô vừa định lên tiếng phản bác thì tài xế đã dứt khoát mở cửa xe.
“Các người cũng đều là một lũ như nhau cả thôi! Kẻ sống với xác sống thì cũng chẳng khác gì chúng! Sau này xã hội có loạn thì cũng là tại các người!” Nói xong, tài xế lập tức quay đầu đi, không thèm nhìn họ thêm lần nào nữa.
Lửa giận bùng lên trong lòng Hứa Du Du, cô lập tức lấy thiết bị thông minh ra đánh một sao, rồi kéo Bách Trạch xuống xe.
Bách Trạch có phần lúng túng nhìn cô: “Tuy anh là xác sống... nhưng chưa từng cắn người, cũng chưa từng ăn thịt người.”
Hứa Du Du khựng lại, ánh mắt lóe lên chút xúc động: “Bách Trạch, anh...”
Cô hỏi: “Sau khi các anh hồi phục ý thức, có... có ký ức lúc bị nhiễm không?”
Bách Trạch mím môi, vẻ mặt có chút căng thẳng: “Đa số đều có ký ức nhưng cũng có người bị mất trí nhớ một phần. Nhưng anh nhớ rất rõ... anh thực sự chưa từng ăn thịt người. Du Du, em đừng sợ anh, có được không em?”
Hứa Du Du nhớ lại khoảng thời gian từng làm trợ lý cho ông Dư tại căn cứ Ô Hành, khi ấy từng tiếp xúc với chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu. Hình như đúng là có một số người nhiễm có biểu hiện khá đặc biệt.
Cô khẽ bật cười, giơ tay xoa nhẹ đầu Bách Trạch: “Em luôn tin anh mà.”
Nhưng sau khi làm xong động tác thân mật ấy, cả hai đều khựng lại. Hứa Du Du hơi lúng túng thu tay về, thầm trách mình bất cẩn, đúng là tại hồi trước xoa quen tay rồi.
Cô ho khan hai tiếng: “Cũng gần siêu thị rồi, chúng ta đi bộ tới luôn đi, coi như tiêu cơm dạo chơi vậy!”
Tia hoàng hôn cuối cùng dịu dàng buông xuống, bóng tối đặc trưng của màn đêm dần nhuộm kín bầu trời. Trong khoảnh khắc hoàng hôn giao với đêm tối, hai người cùng sóng bước thong dong trên con phố yên tĩnh.
Thế nhưng Bách Trạch bất chợt nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Tài xế taxi vẫn còn ngồi trong xe, miệng lầm bầm rủa xả xui xẻo, khởi động chế độ khử trùng tự động. Thế nhưng vô-lăng đột nhiên xoay ngoặt sang trái, ông ta hoảng hốt đạp phanh thật mạnh nhưng không có phản ứng gì.
Tiếng va chạm dữ dội vang lên, kèm theo tiếng kim loại ma sát chói tai. Mùi xăng nồng nặc lập tức lan tỏa khắp không gian. Những mảnh kính vỡ và kim loại vụn nổ tung, rạch qua lớp da ngoài của tài xế, để lại từng vệt máu loang đỏ.
.
Khi đi đến quảng trường Âu Hoa, trên màn hình LED lớn phía trên đang lặp đi lặp lại dòng chữ: “Nhà văn nổi tiếng Y Nam sẽ tổ chức buổi ký tặng sách tại quảng trường Âu Hoa thành phố S vào ngày mai. Nhà văn Y Nam từng giành được danh hiệu nhân vật công chúng được yêu thích nhất trong năm, đồng thời đạt được…”
Hứa Du Du nhướng mày. Thời kỳ mạt thế đúng là thời đại sản sinh ra nhiều nhân tài nhưng người này trước đây hình như cũng không quá nổi bật trong số các thành viên của ngành Văn học. Kể từ sau khi tận thế bắt đầu, công nghiệp và khoa học công nghệ chịu tổn thất nặng nề, ngành giải trí lại một lần nữa bùng nổ. Đối phương đã nổi tiếng khắp cả nước nhờ vào loạt truyện dài kỳ [Ký Sự Sinh Tồn Thời Tận Thế].