Hai người im lặng dọn dẹp căn phòng, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Gió thu nhè nhẹ luồn qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa quế thoang thoảng, ánh chiều tà kéo dài bóng của hai người, vừa hay giao nhau ở một điểm kỳ diệu.
[Ting.]
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
“Đồ ăn giao đến rồi, chúc quý khách ngon miệng, xin hãy dùng khi còn nóng.” Nhân viên giao hàng cúi nhẹ người, hai tay nâng túi thức ăn đưa tới.
Hứa Du Du nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, rửa tay xong thì bày thức ăn lên bàn, sau đó lấy từ ngăn đông ra một túi máu.
Bách Trạch nhìn hai phần đồ ăn hoàn toàn khác nhau, ánh mắt thoáng trầm xuống, trong lòng có chút khó chịu. Anh thật sự không muốn uống máu ngay trước mặt Hứa Du Du.
Hứa Du Du nhìn Bách Trạch đứng bất động một bên, khẽ thở dài. Có một số cảm xúc cô không thể thực sự đồng cảm nhưng cô hiểu rõ sự khó chịu hiện giờ của anh, thậm chí cả việc anh trở thành như thế này cũng có phần trách nhiệm của cô: “Bất kể người ngoài nhìn anh như thế nào nhưng em chỉ muốn nói, trong mắt em, anh vẫn như xưa.”
Đáng tiếc là người nhiễm bệnh sẽ không đỏ mặt, nếu không lúc này Bách Trạch chắc đã đỏ bừng như bị nướng chín rồi. Anh cố tỏ ra nghiêm túc, ngồi đối diện với Hứa Du Du, cầm túi máu lên nhấp từng ngụm nhỏ.
“Thiết bị thông minh của em đã tách khỏi gia đình, bây giờ trên danh nghĩa em là người chăm sóc anh. Lát nữa chúng ta đi mua vài vật dụng cần thiết, em phải tranh thủ về nhà trước chín giờ mới được!”
Bách Trạch khẽ gật đầu, cúi mắt giấu đi niềm vui trong đáy mắt, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên. Cuối cùng thì anh cũng không còn là kẻ ngồi sau ô cửa kính lớn ở Viện Nghiên cứu với vẻ mặt u ám như trước nữa.
Cả hai bắt taxi đi thẳng tới siêu thị. Càng đến gần khu thương mại sầm uất, thiết bị định vị trên cánh tay trái của Bách Trạch càng khiến anh khó chịu. Nó như thể đang gặm nhấm xương thịt trong tay anh, theo những mạch máu xanh tím lan thẳng tới tim, cho đến khi một tiếng thông báo đột ngột vang lên.
“Phát hiện số người xung quanh vượt quá 1000 người, đạt ngưỡng giới hạn quyền hạn cấp B, khởi động chương trình bảo vệ loài người.”
Tài xế taxi giật mình đạp mạnh phanh, Hứa Du Du bị dây an toàn siết lại đau đến bật tiếng kêu. Bách Trạch nhanh tay đưa tay chắn trước trán cô, ngăn cô va đầu vào ghế trước.
Đúng lúc đó, trên đôi tay của anh hiện lên ánh sáng đỏ sẫm kỳ dị, một cây thánh giá xanh lam quấn quanh hoa hồng máu hiện rõ trên mu bàn tay, cành lá xoắn xuýt bò dài khắp cả bàn tay anh.
Tài xế thấy vậy, lắp bắp nói không nên lời:
“Cậu... cậu... cậu ấy là... là xác sống?”
Hứa Du Du dịu giọng đáp: “Đúng vậy nhưng chú không cần phải...”
Lời còn chưa dứt đã bị tài xế ngắt ngang. Ông ta run rẩy chỉ tay về phía cửa xe, giọng nói lắp bắp đầy hoảng loạn: “Xe tôi không chở xác sống! xác sống là thứ biết cắn người, tôi không muốn chở các người!”