Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 19

Từ góc phòng vang lên tiếng bò lạo xạo, bà ta nhíu mày định bật đèn đầu giường.

Bỗng thấy mặt đất xuất hiện một đám côn trùng bò lổm ngổm, sắc mặt bà ta lập tức biến đổi, vừa định nhấn nút báo động thì đã bị một lực mạnh quật trở lại giường.

Đám bọ dưới sàn vỗ cánh thịt mỏng, lắc lư lớp vỏ cứng nơi đuôi rồi từng con từng con bò lên giường. Thậm chí bà ta còn thấy rõ hoa văn màu tím trên cánh chúng đang rung lên theo nhịp.

Người phụ nữ không nhịn được nữa, bắt đầu hét lên thất thanh nhưng biển côn trùng đã ập đến nuốt chửng lấy bà ta.

Người phụ nữ chợt bừng tỉnh, bật dậy ngồi phắt dậy trên giường, như thể vừa thoát khỏi cơn đuối nước, thở hổn hển từng hơi. Làn gió lạnh giữa đêm lặng lẽ luồn qua lớp da thịt, ngấm vào tận xương cốt.

Bà ta vỗ vỗ ngực, thì thào tự trấn an: “May mà chỉ là mơ…”

Ngẩng đầu lên lại đột ngột thấy một đôi mắt côn trùng to tướng màu nâu sẫm đang đối diện ngay trước mặt.

Tiếng hét nghẹn cứng trong cổ họng, hai mắt bà ta trợn tròn rồi ngất lịm.

Bị dọa đến ngất đi.

Bách Trạch khẽ cong môi, thu lại tinh thần lực. Dù sao cũng phải có người trả giá một chút cho mấy lời lẽ thiếu suy nghĩ ban ngày.

Anh quay về phòng tắm, tháo lớp da nhân tạo trên người xuống. Má và hai tay nổi đầy vết đỏ, hơi sưng lên. Bách Trạch khẽ thở dài, quả nhiên cơ địa vẫn mẫn cảm nghiêm trọng đến vậy.

Anh lấy thuốc mỡ từ trong hành lý ra, tỉ mỉ thoa lên từng chỗ.

.

Cùng lúc đó, tại tầng hầm thứ ba của Viện Nghiên cứu.

Máy chiếu toàn tức độ nét cao đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Vẫn là người bác sĩ mặc áo blouse trắng, nửa người tựa vào lưng ghế, khẽ nhếch môi cười đầy hứng thú: “Quả nhiên là cậu ta đã ra tay rồi, dị năng tinh thần lực cấp S đúng là mạnh thật đấy! Cảnh trong mộng mà cậu ta tạo ra còn chân thực hơn đám tạp nham kia chơi mấy trò vặt rất nhiều.”

Một người đàn ông ngồi khuất trong bóng tối, giọng nói khàn khàn, không phân biệt được tuổi tác: “Xem ra tinh thần lực của cậu ta không chỉ tấn công được ý chí mà còn có thể gây ra tổn thương thực thể. Là nhân tài có thể bồi dưỡng. Sau này cậu cứ bào chế thuốc định kỳ của cậu ta đi.”

Vị bác sĩ vuốt nhẹ hình xăm chữ thập đỏ sau tai, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu: “Tất nhiên rồi.”

Không ai để ý rằng lúc này, tại phòng 403, một góc giường vang lên âm thanh rì rì rất nhỏ. Một con côn trùng với cánh thịt có vân tím đang rón rén quan sát xung quanh, rồi chợt vụt một cái, chui xuống ống dẫn bên cạnh, biến mất không dấu vết.

.

Sáng hôm sau, Hứa Du Du vươn vai thật dài. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt bóng xuống hàng mi, côg bắt đầu trang điểm với tâm thế tràn đầy năng lượng, hôm nay ba mẹ sẽ quay lại Viện Nghiên cứu và văn phòng Chính phủ làm việc. Cuối cùng cô không cần phải lén lén lút lút mỗi lần ra ngoài nữa.

Hứa Du Du thay đồ xong xuống nhà thì thấy ba mẹ đang chuẩn bị ra cửa. Ba Hứa đang chỉnh cà vạt trước gương toàn thân, mẹ Hứa vừa xịt nước hoa vừa quay đầu nhìn cô: “Dậy rồi à? Hôm nay lại định đi gặp Quan Lục à?”

Hứa Du Du sặc sữa, ho sù sụ, tay lia lịa xua xua: “Mẹ đừng nói linh tinh! Con nói thật mà! Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi! Mẹ mà cứ đùa kiểu này rồi người khác hiểu lầm thì con biết giấu mặt vào đâu đây! Con với anh Quan Lục là không thể nào, không thể nào luôn đó!”

Mẹ Hứa có chút tiếc nuối: “Hôm qua mẹ còn cố tình đi hỏi Giáo sư Lâm về tình hình học tập của thằng bé. Không ngờ nó lại học ngành Sinh Vật học, mẹ còn nghĩ nếu con thích, có thể nhờ ba con cho cậu ấy vào thực tập dưới quyền ông ấy. “

Ba Hứa hừ lạnh: “Tưởng ai cũng có thể vào chỗ tôi làm à? Tôi đâu có dễ gì mà nhận học trò!”

Mẹ Hứa liếc mắt một cái đầy ẩn ý, ba Hứa lúng túng quay mặt đi không nói thêm gì nữa. “Thôi lỡ hiểu nhầm thì thôi vậy! Dù sao Quan Lục cũng là đứa giỏi giang, chắc các công ty lớn cũng tranh nhau giành người rồi.”

Sau khi ba mẹ rời nhà, Hứa Du Du vừa gặm bánh mì vừa mở thiết bị thông minh lên nhắn tin cho Bách Trạch.

[Ba mẹ em ra ngoài rồi, ăn sáng xong em sẽ qua chỗ anh ngay!]