Bách Trạch chạy như bay về phòng, khớp xương cứng đờ của anh vì chuyển động quá nhanh mà phát ra tiếng kẽo kẹt. Trên đường còn va phải vài kẻ nhiễm bệnh cấp thấp đang đi chậm chạp.
Tủ quần áo vốn ngăn nắp bị hắn lật tung như bãi chiến trường, cuối cùng cũng lôi ra được một bộ sơ mi và quần tây được là phẳng phiu - bộ đồ mà anh đã dùng hai tháng tích điểm mới đổi được. Hồi đó có không ít “đồng loại” cười nhạo, bảo đổi mấy thứ vô dụng này chi bằng lấy thêm thịt về ăn cho sướиɠ.
Nhưng Bách Trạch chỉ muốn xuất hiện trước mặt Hứa Du Du trong hình dạng bình thường nhất có thể.
Bách Trạch run rẩy cài từng chiếc cúc áo, các khớp tay vốn đã cứng giờ lại càng khó cử động khéo léo, khiến anh vừa gấp gáp vừa lo lắng, sợ lỡ tay kéo mạnh quá lại làm đứt mất cúc áo.
Mất rất nhiều công sức mới thay xong quần áo, Bách Trạch cẩn thận lấy ra một hộp đen nhỏ, dán lớp da nhân tạo lên tất cả những phần da lộ ra ngoài, che đi những đường vân xanh tím khắp người. Sau đó đeo kính áp tròng màu đen rồi bắt đầu soi gương.
Trong gương là một Bách Trạch không khác gì thời trước tận thế, chỉ có điều gầy hơn đôi chút.
6
Anh mím môi, bước nhanh quay lại phòng tiếp khách, còn đứng chỉnh lại tóc tai trước cửa.
Nhưng khi đẩy cửa vào, đập vào mắt anh lại là gương mặt trêu chọc của Quan Lục.
Quan Lục nheo mắt cười: “Gì đây? Nàng dâu xấu xí ra mắt bố mẹ chồng à? Còn phải trang điểm lại nữa cơ đấy?”
Gương mặt Bách Trạch lạnh như băng: “Cậu đến làm gì? Du Du đâu?”
Quan Lục nhún vai: “Tôi đi cùng Du Du. Sau khi xác nhận xong người, em ấy đi làm nốt mấy thủ tục còn lại rồi. Bảo tôi ở đây chờ cậu. Chuyện của gia đình của cậu… chắc cậu cũng biết cả rồi nhỉ?”
Bách Trạch gật đầu: “Biết rồi. Nhìn vào thái độ suốt hai năm qua thì cũng dễ đoán thôi.”
Quan Lục vỗ vai anh, thở dài: “Du Du giấu bố mẹ để đi đón cậu, chắc tạm thời cậu phải chịu khó ở bên ngoài một thời gian vậy.”
.
“Đây là đơn đăng ký, điền xong thì nộp lại cho chị là được. Bên em đã chuẩn bị thiết bị thông minh cho người nhiễm chưa? Thiết bị thông minh ở đây đều là loại đặc chế, không mang ra ngoài được. Nếu chưa có thì có thể mua tại chỗ luôn.”
Hứa Du Du lấy ra một chiếc vòng tay đen ánh kim được chế tác tinh xảo: “Có rồi, em có rồi ạ.”
Chiếc vòng này là một trong hai cái cô từng bỏ số tiền lớn để đặt làm riêng ở căn cứ Ô Hành, định dùng làm quà tặng cho anh. Chỉ tiếc là sau đó thiết bị thông minh của cô đã bị thay bằng mẫu phổ thông.
Nhân viên vẫn đang gõ bàn phím liên tục, tiện miệng nhắc: “Mục người thân, bạn bè nhớ ghi rõ nhé, sau này có liên quan đến các quy định hậu kỳ đấy!”
Mặt Hứa Du Du lập tức đỏ bừng, khẽ gật đầu.
Cô ôm xấp giấy tờ quay lại phòng tiếp khách, Bách Trạch đang trò chuyện rôm rả với Quan Lục.
Cô nhìn Bách Trạch đứng thẳng người, vẫn giống hệt như khi còn học ở trường. Dưới đôi mày sâu là sống mũi cao thẳng, đường cằm chắc chắn, sắc nét. Hình ảnh anh lúc này như trùng khớp với người đàn ông toàn thân đẫm máu hai năm trước dưới lòng đất, khiến mắt cô dần nhòe đi.
Khóe mắt cô ươn ướt, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ: “Lâu rồi không gặp, Bách Trạch.”