Hứa Du Du đứng ở cửa, ánh sáng hắt từ sau lưng khiến gương mặt cô trở nên mờ ảo nhưng giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên khiến tâm trí Bách Trạch như dậy sóng. Anh phải dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân không nhào đến ôm lấy cô.
Chỉ là cong cong đôi mắt, đáp lại: “Lâu rồi không gặp, Du Du.”
“Cộc cộc.”
Cánh cửa phòng tiếp khách vang lên tiếng gõ, bầu không khí có phần vi diệu trong phòng lập tức bị xoa dịu đôi chút. Bách Trạch quay đầu lại, còn Hứa Du Du thì tranh thủ lau nhanh khóe mắt.
“Làm phiền hai người rồi nhỉ? Bách Trạch, hôm nay cậu còn chưa tiêm thuốc. Tôi vừa kiểm tra xong đợt một thì nghe đồng nghiệp nói cậu sắp rời khỏi Viện Nghiên cứu nên vội mang thuốc tới, sợ cậu quên.”
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, giọng nói ôn hòa, trong tay cầm khay tiêm.
Sắc mặt Bách Trạch chợt cứng lại, Hứa Du Du lo lắng nhìn anh.
Quan Lục nhanh chóng nghĩ kế sách, quay sang nói với Hứa Du Du: “Chúng ta đi đến bộ phận tiếp nhận để lấy vật phẩm trước đi.”
Bách Trạch thở phào nhẹ nhõm: “Hai người cứ đi trước, tôi cũng đang định về dọn dẹp lại đồ đạc của mình.”
Bác sĩ nhìn Hứa Du Du đầy hứng thú nhưng Bách Trạch chỉ bước sang trái một bước với gương mặt không chút biểu cảm, che khuất tầm nhìn của đối phương.
Nhân viên tại bộ phận tiếp nhận thao thao bất tuyệt dặn dò những điều cần chú ý, đồng thời phát cho họ phần thuốc đủ dùng trong một tháng, nhấn mạnh phải tiêm mỗi ngày, trong nhà ít nhất phải dự trữ lượng thuốc cho một tuần.
.
Trong phòng tiếp khách.
Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, trên da chi chít những vết kim tiêm, gân xanh nổi rõ, tơ máu len vào tận đáy mắt đen kịt. Những đường vân tím xanh trên người dần trở nên đậm màu, toàn thân bị một làn khí đen u ám bao phủ.
Bách Trạch cắn chặt răng, không dám rên thành tiếng. Nội tạng như bị khuấy nát, mùi máu tanh tràn lên cổ họng. Cơn đau do mũi tiêm lần này dữ dội hơn hẳn mọi lần trước, đến mức dù có ý chí mạnh mẽ, anh cũng cảm thấy phiền muộn, đôi mắt đỏ như bị phủ một lớp sương máu, lý trí trong đầu như căng đến sắp đứt đây.
Bách Trạch muốn đưa tay nắm lấy bức thư đang áp sát bên ngực nhưng lại sợ làm nhăn nó, chỉ dám nhẹ nhàng đặt lên, như thể muốn rút lấy chút hơi ấm cuối cùng từ đó.
Anh dần bình ổn lại, thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt cũng khôi phục vẻ trong trẻo.
Bác sĩ vỗ tay: “Không hổ là người có tinh thần lực cấp S, liều thuốc mạnh như thế cũng chịu được. Sau này cậu sống trong xã hội loài người chắc chắn không có vấn đề gì đâu, mau đi thu dọn đồ đạc đi.”
Đợi Bách Trạch rời khỏi, bác sĩ thu lại nụ cười, ấn vào thiết bị liên lạc bên tai.
“Thuốc đã tiêm xong.”
“Là một hạt giống mới tốt lắm đấy!”
.
Quan Lục tiễn họ đến cổng khu nhà rồi rời đi.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Hứa Du Du vì thân phận bạn trai cũ của anh mà lại ngập ngừng không nói ra nổi.
May mắn là sự im lặng không kéo dài quá lâu.
Một bác gái hơn năm mươi tuổi, tóc xoăn ngắn, đang đứng trước cửa căn hộ. Thấy họ bước ra khỏi thang máy, liền bắt đầu nói mát mẻ, chẳng khác gì liệt kê đủ mọi tội lỗi của người nhiễm bệnh, thậm chí còn công kích cá nhân Hứa Du Du, nước bọt văng tung tóe.
“Các cô gái trẻ như mấy cô thật là ích kỷ, đem thứ tai họa này về nhà. Đến khi mấy tên này biến thành xác sống trở lại thì người chết đầu tiên chính là các cô - mấy bông hoa được nâng niu trong nhà kính đấy!”
Hứa Du Du nhíu mày, định bước lên tranh luận nhưng bị Bách Trạch đưa tay ngăn lại.
Đúng lúc đó, chiếc bình sứ thanh hoa đặt trên kệ trong nhà bà ta đột nhiên đổ ầm xuống đất. Hứa Du Du kinh ngạc nhìn mảnh sứ vỡ nát dưới sàn, bà ta rủa thầm một tiếng xui xẻo rồi giận dữ sập mạnh cửa lại.
Bách Trạch lại chăm chú nhìn bàn tay mình, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. Từ khi rời khỏi Viện Nghiên cứu, dường như có gì đó thay đổi.