Căn hộ là dạng hai phòng ngủ một phòng khách, ánh sáng tốt, cách bài trí ấm cúng, lại gần khu trung tâm sầm uất. Hứa Du Du càng nhìn càng thấy ưng ý, kéo tay chủ nhà đòi ký hợp đồng ngay lập tức.
Chủ nhà khoảng ngoài ba mươi, đang mang thai, chuẩn bị về quê chồng để an dưỡng, tạm thời sẽ không quay lại thành phố S.
Nghe Hứa Du Du giải thích rằng người thuê là một người nhiễm bệnh, đối phương cũng không phản đối gì, vẫn dịu dàng giới thiệu từng phòng cho họ nhưng đúng lúc đó, hàng xóm đối diện vô tình nghe được.
Người hàng xóm hơn năm mươi, lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Vì nể mặt bà bầu nên không nói lời nào khó nghe, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng vào nhà.
.
Phòng quan sát rộng lớn, trống trải. Đèn trắng lạnh lẽo bật sáng, một chiếc giường sắt đơn nằm ở giữa phòng, không khí nồng mùi thuốc khử trùng.
Bác sĩ mặc đồ bảo hộ chỉnh tề, vừa đeo găng tay vừa nói: “Đến giờ kiểm tra rồi, Bách Trạch, cậu nằm xuống đi.”
Bách Trạch cởϊ áσ kiểm tra, làn da trắng nhợt lộ rõ những đường vân màu xanh tím chạy dọc cơ thể, khiến anh trông có phần đáng sợ.
Bác sĩ nhẹ giọng: “Đừng căng thẳng, cậu cũng kiểm tra nhiều lần rồi. Chỉ là xem có phản ứng phụ với thuốc không thôi. Hôm nay đã tiêm thuốc ở khu trung tâm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy lát nữa kiểm tra xong thì đi tiêm luôn đi, đừng quên là không được ngừng thuốc đấy! Tình trạng cơ bắp phục hồi rất tốt, không hổ là người có chỉ số tinh thần lực cấp S, các tế bào thần kinh cũng rất ổn định.”
Khi bác sĩ kiểm tra đến vùng tim bên trái, Bách Trạch rõ ràng co người lại theo phản xạ, bác sĩ dịu giọng trấn an: “Chỉ nhìn thôi, không sao đâu.”
Làn da ở vùng tim của hắn hiện ra màu đen sẫm, từ đó lan ra khắp các mạch máu trong cơ thể, màu sắc dần nhạt đi, tạo thành những đường vân xanh tím đủ kiểu.
“Được rồi, tình trạng ổn định.” Bác sĩ tháo thiết bị, ra hiệu cho Bách Trạch là đã xong.
“835! Số 835, Bách Trạch!” Giọng phát thanh một lần nữa vang lên gọi tên hắn.
Bác sĩ hứng thú nhìn anh: “Biết đâu là người nhà đến đón cậu đấy! Mau đi xem đi.”
Bách Trạch lạnh mặt mặc lại áo bệnh nhân, liếc bác sĩ một cái rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Bác sĩ tháo khẩu trang, phía sau tai trái có một hình xăm chữ thập nhỏ, nụ cười mơ hồ hiện lên, lẩm bẩm: “Các cậu mà không ra ngoài, thế giới này mãi chẳng thể hoàn chỉnh đâu.”
Từ phòng quan sát đi đến khu trung tâm, Bách Trạch vừa đi vừa giữ nhịp chậm rãi, mất khoảng mười lăm phút. Khi thấy đèn chỉ dẫn hiện lên chữ “phòng tiếp khách”, trong mắt hắn hiện lên một chút xao động, bàn tay xương xẩu đặt lên tay nắm kim loại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
“Cạch.”
Gương mặt vô cảm của Bách Trạch lập tức đối diện với vẻ mặt ngập tràn bất ngờ và vui mừng của Hứa Du Du.
.
Trong lòng Bách Trạch lúc này như có cả ngàn con ngựa đang lao đi một cách cuồng loạn. Nếu trên đời này có thuốc hối hận thì anh tin mình có thể nuốt liền một tấn.
Bách Trạch giật mạnh cửa đóng lại, quay đầu bỏ chạy về phòng mình.
Trong khi đó, bên trong phòng, câu “lâu rồi không gặp” của Hứa Du Du còn chưa kịp nói ra, đã bị cơn gió mạnh từ cú đóng cửa của Bách Trạch thổi ngược trở vào bụng.
Hứa Du Du: ???