Bách Trạch cẩn thận rút ra mấy tờ thư được in từ túi áo ngực. Đây là những tin nhắn mà hơn một năm trước Hứa Du Du đã gửi cho anh qua thiết bị thông minh. Khi đó Bách Trạch vẫn chưa khôi phục được ý thức con người nhưng kỳ lạ là anh lại nhớ rõ từng chữ một.
Sau này, trong một tiết buổi huấn luyện lấy lại tri thức, Bách Trạch lén lút dựa theo ký ức mà in ra những dòng thư ấy, lật đi lật lại đọc đến thuộc lòng, đến mức giấy cũng ngả vàng vì bị cọ xát nhiều lần.
Chỉ tiếc là, từ sau khi Bách Trạch nhận được thông báo đã khôi phục ý thức thì Hứa Du Du không gửi thêm bất kỳ tin nào nữa.
Bách Trạch nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên giấy, rồi cẩn thận đặt lại vào túi ngực.
.
Sáng hôm sau, Hứa Du Du với đôi mắt thâm quầng bước ra khỏi giường. Cô định buộc tạm tóc rồi đi luôn nhưng nghĩ đến chuyện có thể gặp lại Bách Trạch, cô hít sâu một hơi, lao vào phòng bắt đầu chọn đồ liên tục.
Thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng Hứa Du Du ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tai, trong lòng bực bội: "Mình đang làm cái gì thế này? Cũng đâu phải đi gặp bạn trai, chỉ là... chỉ là đi gặp Bách Trạch thôi mà..."
Hứa Du Du giận dỗi thay lại bộ đồ bình thường lúc đầu. Thế nhưng khi mở cửa ra, chân lại không nhấc nổi, đành kéo lê trở lại, ngồi trước bàn trang điểm, lẩm bẩm: “Ít nhất cũng nên thể hiện sự tôn trọng với ân nhân cứu mạng mình chứ nhỉ?”
Hứa Du Du nhanh chóng trang điểm nhẹ, cầm theo xấp giấy tờ đã được mẹ ký từ tối hôm trước, rồi hùng hổ bước ra khỏi cửa.
Quan Lục đã đậu xe chờ sẵn trước cổng nhà họ Hứa. Cả hai không nói nhiều, thẳng tiến đến văn phòng hành chính. Trên đường đi, Hứa Du Du còn hẹn trước với chủ nhà về việc xem nhà vào buổi trưa.
Đúng thời điểm sinh viên quay lại trường, phòng làm việc hành chính đông nghẹt người, từng cửa sổ đều bận rộn không ngơi. Tiếng người nói chuyện ồn ào khiến Hứa Du Du tái mặt: “Toang thật rồi trời ơi! Đợi tới lượt mình chắc người bên Viện Nghiên cứu tan ca luôn rồi quá!”
Quan Lục nhún vai, bình tĩnh nói: “Anh trông giống người vô trách nhiệm lắm hả? Lên tầng hai đi, anh đặt lịch hẹn từ hôm qua rồi.”
Chỉ sau 5 phút, một chiếc thiết bị thông minh mới toanh đã nằm trên cổ tay Hứa Du Du. Thiết bị màu trắng nhạt, đã được tích hợp thông tin cá nhân. Cô sung sướиɠ sờ nhẹ lên chiếc vòng, kéo tay Quan Lục chạy xuống dưới.
“Đi đi đi nhanh lên nào! Em đã hẹn lại giờ với chủ nhà rồi, xem xong nhà thì chúng ta đi đón Bách Trạch luôn!”
Đúng lúc ấy, Giáo sư Lâm từ văn phòng bên cạnh bước ra, thấy hai người bọn họ tay trong tay lao vυ't đi như gió. Ông ấy còn đang cảm thán sao giờ sinh viên yêu nhau lại vội vàng thế, bỗng nhận ra cô gái kia chính là Hứa Du Du, liền lập tức nhắn tin cho mẹ cô.
“Tối qua còn bảo con gái lớn rồi, hôm nay con bé nhà chị đã có người yêu rồi này!”