Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 8

Nghĩ đến việc Cố Vận có thể đã biết trước thông tin này từ hội Sinh viên, mẹ Hứa cũng yên tâm hơn, nhanh chóng ký tên vào giấy.

.

“Bác chỉ cần ký tên là được đúng không?” Trần Viện nhẹ nhàng hỏi, tay vỗ về Bách Tô đang lim dim buồn ngủ.

“Đúng vậy ạ.”

“Ôi trời, Quan Lục, cháu đúng là đứa khiến người ta yên tâm, cuối cùng nhà bác cũng gác được một mối lo rồi này!”

“Không có gì đâu ạ, cháu cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của trường thôi.” Quan Lục vẫn giữ nụ cười ấm áp như mọi khi.

Trần Viện nhanh chóng ký vào giấy, đưa bản từ bỏ quyền nuôi dưỡng cho Quan Lục: “Trường các cháu thật là có tâm, còn lo cho cả tương lai một sinh viên đã biến thành xác sống như vậy, quả không hổ là trường danh tiếng ha?”

Nụ cười của Quan Lục khựng lại một chút: “Không dám đâu ạ, Bách Trạch xưa nay luôn là sinh viên ưu tú nhất khoa, trường cũng chỉ là trân trọng nhân tài thôi.”

Bách Tô dần khép mắt, chìm vào giấc ngủ, giọng Trần Viện cũng càng lúc càng nhỏ: “Dù sao sau này cũng không còn liên quan đến nhà bác nữa… Thằng bé sắp ngủ rồi, bác không giữ cháu lại đâu, khi nào rảnh nhớ ghé nhà bác chơi nhé?”

Trong không gian lạnh lẽo xanh trắng của Viện Nghiên cứu.

Bách Trạch vẫn ngồi bên khung cửa sổ sát đất nhưng bầu không khí quanh anh ngày càng trầm lặng. Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh, vì đã biến đổi gene, giờ đây loé lên ánh xanh đặc trưng của xác sống - càng khiến vẻ cô độc của anh thêm rõ rệt.

Mọi người xung quanh vẫn qua lại tấp nập, nhưng anh lại như một nhịp trật khỏi thế giới này.

“835! 835, Bách Trạch!”

Một tia sáng bỗng loé lên trong đôi mắt anh, anh lập tức quay đầu về phía tiếng gọi.

.

[Người nhận đã ngắt liên lạc.]

Bách Trạch vội vàng chạy đến khu trung tâm nhưng thứ chờ anh chỉ là giọng nói lạnh như băng của một con robot. Tia ấm áp vừa lóe lên trong tim, lập tức bị dập tắt bởi làn nước lạnh buốt.

Anh nắm chặt thiết bị liên lạc. Là một xác sống không có cảm giác xúc giác, vậy mà giờ đây anh lại cảm thấy từng luồng khí lạnh xuyên qua đầu ngón tay, lan khắp cơ thể. Từ khu A đến đây, đúng 326 bước, mất 3 phút 05 giây. Vậy mà người kia, đến 3 phút cũng không đợi được.

Guong mặt Bách Trạch lạnh lùng, anh nhấn nút phát lại tin nhắn thoại.

[Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.]

[Bíp!]

“Bách Trạch à, là mẹ đây. Mẹ đã về lại thành phố S rồi. Con cũng biết tình hình tài chính nhà mình hiện tại không tốt. Trường có chính sách hỗ trợ nhân tài gì đó, mẹ đã ký giấy từ bỏ nuôi dưỡng con rồi, con cứ chờ trường đến đón là được nhé. Ôi trời ơi, đừng khóc, đừng khóc. Mẹ còn bận việc, không nói thêm với con nữa.”

“Nếu muốn nghe lại, xin nhấn phím 1.”

Tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh vang lên sau lời nhắn. Một người thông minh như Bách Trạch, anh lập tức hiểu ra tất cả.

Anh đặt thiết bị liên lạc xuống, lịch sự cảm ơn người máy.

Chỉnh lại mái tóc hơi rối và gương mặt tái nhợt của mình, Bách Trạch không nhìn ra bầu trời bao la kia nữa, anh chỉ lặng lẽ quay trở lại phòng - căn phòng nhỏ bé, cách biệt với cả thế giới.