Anh lấy ra từ túi áo một hộp men hỗ trợ tiêu hóa: “Ăn xong nhớ uống một viên, không thì bụng em sẽ khó chịu đấy!”
Hứa Du Du bỗng thấy đôi mắt mờ đi, nước mắt cứ thế trào ra.
“Du Du?” Quan Lục ngạc nhiên hỏi khi thấy cô bỗng đứng lặng người.
Cô vội lau mắt: “À, không có gì, chúng ta đi thôi.”
Bé con nhà người ta đều có thân nhân ở bên. Bách Trạch của bọn em, sao có thể không có ai chứ?
“Con bé này lại chạy đi đâu nữa rồi?” Giọng ba Hứa vang lên nghiêm khắc.
“Nó ra ngoài gặp bạn rồi, con lớn rồi, có bạn bè riêng là bình thường mà. Ông cũng đừng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, công việc đã bận rộn, cứ như vậy sẽ làm khoảng cách với con ngày càng xa đấy!” Mẹ Hứa dịu giọng.
“Cạch.” Hứa Du Du nhẹ nhàng đẩy cửa vào: “Ba mẹ, con về rồi.”
“Du Du về rồi à, đi chơi với Cố Vận vui không? Gần đây thời tiết bắt đầu lạnh, lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm nhé!” Mẹ Hứa vừa nói vừa mang áo khoác ở nhà ra khoác lên vai cô.
“Cảm ơn mẹ. Bọn con đi ăn chút đồ ngọt ở tiệm Tâm Du cạnh trường.” Hứa Du Du ngoan ngoãn mặc áo khoác: “À đúng rồi, mấy môn còn lại con cũng đã hoàn tất qua hệ thống trực tuyến rồi. Trường thông báo sắp tới có thể đến lấy bằng tốt nghiệp.”
Mẹ Hứa vui vẻ véo má cô một cái: “Thật không con? Du Du sắp tốt nghiệp rồi à? Đến hôm đó mẹ sẽ mời bạn bè tới chúc mừng nhưng sau này không được nghịch ngợm nữa đâu đấy, tốt nghiệp là phải đi làm rồi.”
“Con biết mà. À mà trường có khuyên trước khi tốt nghiệp nên tách thiết bị thông minh cá nhân khỏi hệ thống gia đình, sẽ tiện hơn khi làm hồ sơ chuyển đổi nhân sự.” Hứa Du Du đưa ra giấy tờ đã chuẩn bị sẵn: “Cái này Cố Vận đưa cho con, cậu ấy làm trong hội Sinh viên, tiện thể mang về giúp luôn.”
Ánh mắt mẹ Hứa hơi dừng lại, bà xem kỹ tài liệu trong tay, rồi mỉm cười: “Được rồi, mẹ biết rồi, lát mẹ ký rồi đưa lại cho con. Mẹ có chuẩn bị chút trà chiều để trong phòng con rồi đấy! Ăn ít thôi nhé, sắp đến giờ cơm tối rồi.”
Hứa Du Du vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô bình tĩnh quay trở về phòng.
Mở quang não, cô gửi tin nhắn cho Quan Lục: “1111?”
Chỉ vài phút sau Quan Lục đã đáp lại:
“111.”
Hứa Du Du thở phào, cởϊ áσ khoác rồi đi rửa mặt qua.
Ở tầng dưới.
Mẹ Hứa vẫn đang chăm chú quan sát hồ sơ. Công văn, con dấu và chữ ký của người phụ trách đều đầy đủ, nhìn qua cũng khá hợp lệ nhưng bà vẫn cảm thấy cần cẩn thận, nên mở thiết bị thông minh, liên hệ với Giáo sư Lâm của Đại học Phổ Hoa để xác minh lại.
“À đúng rồi, có, có mà. Tôi nhớ là trường có khuyến nghị tách thiết bị thông minh cá nhân ra khỏi hệ thống gia đình, tốt nghiệp rồi thì ai cũng phải hướng ra xã hội mà. Ôi trời! Con cái lớn thật rồi.”
“Nhưng hình như vẫn chưa triển khai toàn trường đâu, mới chỉ là thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài thôi.”
“Không sao không sao, khi nào rảnh tụi mình cùng ăn bữa cơm nhé, ha ha ha, sau này còn phải nhờ cậy đến Giáo sư nhiều đấy.”