Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 6

Mặt Hứa Du Du hơi đỏ lên, vội vàng phản bác: “Không có không có, anh nói bậy gì thế! Anh ấy từng cứu em, em giúp lại là chuyện nên làm mà!”

Quan Lục phì cười, khẽ thở dài, cũng không xoáy sâu vào chủ đề ấy nữa: “Vậy em gọi tớ ra đây là muốn bàn cách giúp cậu ấy đúng không? Giờ muốn nhận lại người nhiễm bệnh, ưu tiên là thân nhân trực hệ, kế đến là bạn bè thân thiết. Nếu em xin được giấy từ chối quyền giám hộ từ gia đình cậu ấy thì em có thể đứng tên bạn thân mà nhận lại Bách Trạch. Chỉ là thủ tục sẽ phức tạp hơn chút. Nhưng mà bố mẹ em chắc sẽ không đồng ý đâu nhỉ?”

Gương mặt nhỏ của Hứa Du Du nhăn nhó lại: “Đừng nói là không đồng ý… em mà nói ra ý định này chắc bị nhốt trong nhà luôn quá!”

“Vậy… em nghĩ sao? Em thật sự muốn làm trái ý bố mẹ vì cậu ấy à?” Quan Lục nhìn thẳng vào mắt Hứa Du Du, như muốn tìm chút do dự hay giằng xé trong ánh nhìn ấy, chỉ là hoàn toàn không có bất kì tia lưỡng lự nào.

Hứa Du Du không chút ngần ngại đáp: “Muốn. Em nhất định phải giúp anh ấy!”

Quan Lục buông lỏng bàn tay đang siết lại, dựa người ra sau thư giãn đôi chút, bất lực nói: “Vậy thì đành nghĩ cách thôi… ai bảo anh là anh em chí cốt của cậu ấy chứ!”

Hai người ngồi trong tiệm bánh bàn bạc rất lâu. Hứa Du Du nghe xong vỗ đùi cái đét, mắt sáng rực lên: “Trời ơi, đúng là cáo già ngàn năm có khác! Em thấy kế hoạch này ổn rồi đấy! Chúng ta cứ thế mà chia nhau hành động nhé!”

Quan Lục lịch thiệp đỡ cửa tự động cho Hứa Du Du bước ra trước, đúng lúc một cặp mẹ con đứng ngay trước cửa.

“Mẹ ơi, con muốn ăn sữa đông socola!”

“Trời lạnh rồi, ăn đồ lạnh không tốt đâu, ngoan nào, mình ăn cái khác nhé?”

“Con không chịu đâu! Những bạn khác đều có sữa đông socola, con cũng muốn!”

“Ôi trời, con với cái…”

Hai mẹ con nắm tay bước vào trong, tiếng cãi vã dần xa. Hứa Du Du thì lại chìm vào hồi ức.

.

Khi đó là năm hai Đại học, họ vừa xác định mối quan hệ không lâu. Hứa Du Du vất vả lắm mới kéo được Bách Trạch ra khỏi phòng thí nghiệm, ép anh phải đi ăn tối.

Buổi tối ở phố Đồng Ninh sáng rực ánh đèn, mùi đồ ăn lan khắp nơi trong không khí - tiếng xèo xèo của đồ nướng, tiếng nước súp sôi sùng sục cùng hương thơm nồng đậm và những miếng gà chiên giòn rụm. Hứa Du Du xoa cái bụng căng tròn của mình, than thở không ngừng.

Thấy một tiệm bánh ngọt mới mở, mắt Hứa Du Du sáng rực lên, cô kéo tay áo Bách Trạch: “Bách Trạch, Bách Trạch ơi, em muốn ăn!”

Bách Trạch khẽ nhíu mày: “Buổi tối ăn nhiều không tốt cho tiêu hoá đâu em.”

Hứa Du Du phụng phịu, ngồi thụp xuống trước tủ kính ngắm những chiếc bánh ngọt hấp dẫn đến chảy nước miếng. Ánh mắt cô liếc sang cặp đôi bên cạnh đang đút nhau từng miếng bánh tình tứ, trong lòng càng thêm ấm ức nhưng nghĩ đến việc anh chỉ đang lo cho sức khỏe của cô, cô cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.

Bách Trạch nhìn theo bóng cô, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

Về đến ký túc xá, Hứa Du Du vừa làm bài tập vừa rầu rĩ. Đáng lẽ giờ này Bách Trạch phải đang trong phòng thí nghiệm tiếp tục làm nghiên cứu nhưng anh lại bất ngờ gọi điện bảo cô xuống dưới.

Hứa Du Du ngẩn người nhìn chiếc bánh mousse xoài được gói bọc kỹ lưỡng đang đặt trước mặt mình.

Bách Trạch xoa đầu cô, đưa hộp bánh cho cô: “Bé con nhà người ta có thì nhà mình cũng phải có.”