Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 5

Thái độ quyết liệt của Hứa Du Du khiến Trần Viện khó xử, bà ta nhếch một bên mày, ánh mắt bắt đầu hiện rõ vẻ khó chịu: “Dì bảo cháu này, cháu có biết tôn trọng người lớn không vậy? Cháu với Bách Trạch bây giờ có quan hệ gì? Chẳng phải hai đứa đã chia tay lâu rồi à?”

Hứa Du Du tức đến đỏ cả mặt, cố giữ vững tinh thần: “Dì muốn có con mới, cháu hiểu được nhưng làm ơn, ít ra cũng nên đối xử công bằng. Bây giờ Bách Trạch không còn giá trị lợi dụng thì các người định vứt bỏ anh ấy sao? Bác Bách vì tận thế mà phá sản nợ nần, suốt hai năm qua, chính cháu phải năn nỉ bố mẹ cháu giúp nhà dì tìm quan hệ, hỗ trợ đủ kiểu, thậm chí còn âm thầm trợ cấp nữa. Cháu làm tất cả những điều đó… là để nhìn thấy cảnh tượng này sao?”

Lúc này, Trần Viện hoàn toàn gỡ bỏ vẻ ngoài hiền hòa thường thấy, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng chỉ thẳng vào mặt Hứa Du Du, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại: “Cô giúp nhà tôi hả? Nghe mà buồn cười thật đấy! Ai mà chẳng biết năm đó Bách Trạch vì cô mà bị cắn! Cô nợ nhà tôi đấy!”

Ánh mắt Hứa Du Du đầy thất vọng: “Người mà cháu nợ là Bách Trạch, không phải nợ loại người tham lam vô tình như dì!”

Không ít người đi đường đứng lại bàn tán xì xào, Trần Viện tức đến mức chửi ầm lên nhưng Hứa Du Du không muốn tranh cãi nữa, cô xoay người rời đi.

Cô lấy điện thoại ra: “Alo? Quan Lục à?”

“Anh về thành phố S chưa?”

“Em có chuyện muốn bàn với anh, gặp nhau ở tiệm bánh ngọt Tâm Du trên đường Đồng Ninh, gần trường cũ nhé!”

Giọng Hứa Du Du khàn hẳn đi, cô ôm mặt, từ từ ngồi xổm xuống.

Lá rơi xào xạc trong gió, đầu thu đã mang theo chút se lạnh. Vài ba nhóm người đi ngang qua, cười nói vui vẻ, càng làm nổi bật sự cô đơn của Hứa Du Du đang ngồi lặng bên đường.

.

[Chào mừng quý khách.]

Cửa tự động của tiệm bánh ngọt chầm chậm mở ra, một làn hương ngọt ngào tràn ngập không khí, ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ xuống tạo cảm giác ấm áp.

Dù hôm nay thành phố S mới chính thức mở cửa trở lại nhưng rõ ràng đã có rất nhiều người trở về. Khách đến tiệm nườm nượp, có người dắt theo con nhỏ, có người đi cùng người thân, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Mọi người đến lấy bánh đặt trước để tổ chức tiệc mừng, trong bếp, các đầu bếp đang tất bật chuẩn bị.

Khi Hứa Du Du đến nơi, Quan Lục đã ngồi chờ sẵn ở chỗ bàn đôi cạnh cửa sổ, thấy cô liền vẫy tay.

Cô bước tới ngồi xuống, Quan Lục đẩy phần bánh mousse xoài đến trước mặt cô, lại đặt thêm một ly sữa nóng: “Cho em đấy! Món em thích nhất - mousse xoài. Trời vào thu rồi, em mặc ít như vậy không lạnh à? Uống tí sữa cho ấm.”

Hứa Du Du vô thức lấy muỗng chọc chọc vào bánh, giữa đôi mày vẫn vương nét u sầu: “Anh đã đi thăm Bách Trạch chưa? Trước tận thế, chẳng phải hai người rất thân sao?”

Nghe cô nhắc đến Bách Trạch, Quan Lục hơi khựng lại rồi mỉm cười: “Chưa nữa, anh mới về thành phố S mà. Với lại trụ sở Viện Nghiên cứu Khoa học Tương Lai lúc nào chẳng đặt ở mấy chỗ hẻo lánh, chắc không nằm trong nội thành đâu. Em muốn đi thăm cậu ấy à? Mai tụi mình cùng đi nhé?”

Hứa Du Du mệt mỏi dựa người lên ghế sô pha: “Em muốn đi thăm chứ! Nhưng lúc nãy em vừa tìm dì Trần, dì ấy giờ có con mới rồi. Nghe giọng điệu thì có vẻ định bỏ rơi Bách Trạch luôn đấy! Anh nói xem em phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để mặc anh ấy cô đơn mãi trong Viện Nghiên cứu sao?”

Quan Lục cụp mắt, che đi ánh nhìn trong đáy mắt, nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng lan ra trong lòng: “Em vẫn còn thích cậu ấy đến vậy à?”