Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 4

Cô khựng lại, bước chậm hơn: “Con đi thăm một người bạn.”

Mẹ mẹ Hứa nhếch mày: “Bạn nào?”

“Thì… là bạn cùng phòng hồi Đại học với con ấy! Cậu ấy tên là Cố Vận!”

“Hồi Đại học không phải suốt ngày bận hẹn hò với Bách Trạch sao? Mẹ không biết lúc nào con thân với bạn cùng phòng đến mức đó đấy!”

Hứa Du Du nghẹn lời: “Thì… từ sau tận thế, bọn con nói chuyện nhiều hơn nên thân thiết hơn chút thôi.”

“Đi đi.” Mẹ Hứa đặt túi hành lý trong tay xuống, nghiêng người nhường đường.

Hứa Du Du đang nhẹ nhàng mở cửa, mẹ Hứa bỗng gọi vọng sau lưng: “Con lớn rồi, ba mẹ không thể ở bên cạnh con cả đời được nhưng mẹ hy vọng đôi lúc con cũng nên hiểu chuyện một chút.”

Hứa Du Du siết chặt tay nắm cửa, đầu ngón tay trắng bệch, giọng trầm xuống: “Con biết rồi.”

“Bách Tô ngoan, nào nào, đây là món đồ chơi nhỏ mẹ mua cho con, thích không nào?”

“Con trai Bách Tô nhà chúng ta đúng là đáng yêu quá đi mất! Nhìn cái má bánh bao này kìa ôi trời ơi!”

Một em bé bụ bẫm trắng trẻo đang phồng má thổi bong bóng nước miếng trong lòng người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang vật lộn bê hành lý từ trên xe xuống.

Chiếc xe hơi cũ kỹ rõ ràng chẳng hề hợp với căn biệt thự lộng lẫy phía sau, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.

Người phụ nữ thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, mắng chồng: “Không thể nhanh tay nhanh chân hơn à? Chậm rì rì như vậy để người ta cười vào mặt hả?”

Người đàn ông cau mày: “Còn không phải tại em mang theo cả đống đồ lặt vặt linh tinh này sao?”

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng: “Không mang về thì với cái tài sản cạn kiệt của anh bây giờ còn mua nổi cái gì nữa hả?”

Người đàn ông nghiến răng không nói thêm gì, lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục khuân vác hành lý.

Cùng lúc đó, Hứa Du Du vừa bước xuống khỏi taxi đã vội chạy về phía trước, còn chưa kịp lấy lại hơi thở.

Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người phụ nữ kia, cô vui vẻ vẫy tay, cười gọi to: “Dì Trần ơi!”

Người phụ nữ quay người lại, nhìn thấy là Hứa Du Du, ánh mắt lóe lên một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc: “Ôi trời! Du Du đến rồi à? Bọn dì còn chưa kịp dọn dẹp xong, không thì nhất định phải mời con vào nhà chơi một lát rồi!”

Hứa Du Du nhìn đứa bé trong lòng bà ta - khuôn mặt có đến bảy phần giống người phụ nữ kia - sắc mặt cô lập tức thay đổi: “Dì Trần, đứa bé này là…?”

Người phụ nữ quý phái nhẹ nhàng vỗ lưng đứa trẻ, nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Là con trai dì đó, tên là Bách Tô.”

“Vậy… còn Bách Trạch thì sao?”

Người phụ nữ vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối: “Bách Trạch dĩ nhiên cũng là con trai dì rồi.”

Sắc mặt Hứa Du Du đã lạnh hẳn: “Vậy bao giờ dì mới định đón Bách Trạch về? Anh ấy đã đủ tiêu chuẩn để rời Viện Nghiên cứu rồi.”

“Chuyện đó… không vội, bọn dì cũng mới về lại thành phố S thôi, còn phải cảm ơn bố mẹ cháu nữa, nếu không thì nhà dì chẳng đủ tiền nộp phí vào khu dân cư, cũng không thể quay lại căn nhà cũ.”

“Vậy thì… rốt cuộc bao giờ dì mới đón anh ấy về?”