Nhặt Được Bạn Trai Cũ Sau Khi Tận Thế Ập Xuống

Chương 3

Bách Trạch cụp mắt xuống: “Anh cũng không biết.”

“Ôi trời đất ơi! Mấy người các cậu biết gì chứ? Có kết quả đánh giá rồi còn phải có người đến đón mới được thả ra cơ mà.” Một phụ nữ trung niên đang ôm túi máu uống giải thích rất nhiệt tình: “Theo điều 245 trong luật mới: Xác sống được đánh giá từ cấp A trở lên phải có người thân hoặc người thân thiết ký giấy bảo lãnh, sau đó đeo thiết bị định vị chuyên dụng mới được rời khỏi Viện Nghiên cứu.”

“Vậy anh Bách Trạch… Anh…” Thiếu niên như sực nhớ ra điều gì, đành im lặng không nói tiếp.

Lúc này, màn hình lớn ở trung tâm Viện Nghiên cứu bỗng sáng lên: “Xin chúc mừng thành phố S đã khôi phục diện mạo xưa, hiện tại chuyến Phục Hưng đang chở nhóm cư dân đầu tiên trở về quê hương của họ, đài Phiên Gia đang phát sóng trực tiếp từ hiện trường cho quý vị!”

Một cô gái mặc váy xếp ly giữa đám người áo vest chỉnh tề trở nên vô cùng nổi bật. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngũ quan thanh tú, khí chất dịu dàng nhã nhặn.

Bách Trạch đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đã ngừng đập từ lâu, vậy mà lúc này lại truyền đến những cơn đau thắt từng đợt.

Du Du… em sắp quay về rồi sao?

.

“Phù!”

Hứa Du Du ném đống hành lý to đùng xuống, rồi ngã phịch lên giường. Ba mẹ cô vẫn đang bận bịu trả lời phỏng vấn từ đám truyền thông.

Căn phòng trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, mọi đồ đạc đều y nguyên như trước khi cuộc khủng hoảng “Địa Ngục số Một” nổ ra nhưng tất cả dấu vết cuộc sống từng có đều bị xóa sạch. Cô đưa tay vuốt nhẹ phần đầu giường bằng gỗ thật, nhớ đến những ngày từng lén khắc tên Bách Trạch lên đó.

Khi ấy cô cũng như bao nữ sinh khác trong trường, đều ôm một chút tâm tư riêng với đàn anh hoàn hảo mang tên Bách Trạch.

Hứa Du Du ngồi dậy, mở quang não đeo trên cổ tay, bấm vào trang chủ của “Viện Nghiên cứu Khoa học Tương lai”.

Cô nhập từ khóa tìm kiếm: Bách Trạch.

Hiện ra 1137 kết quả.

Hứa Du Du thở dài, để bảo vệ quyền riêng tư của xác sống và tránh những rắc rối không cần thiết, chỉ người thân mới có thể nhận được mã truy cập tại cơ quan Chính phủ, còn người ngoài thì dù có tìm được cũng không thể xem chi tiết được.

Ba mẹ cô thực ra cũng đã nhờ quan hệ để lấy được mã của Bách Trạch nhưng nhất quyết không chịu nói cho cô biết.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Du Du…

Nếu Bách Trạch đã đạt tiêu chuẩn để tái hòa nhập, có lẽ anh đã được thả ra và trở về nhà rồi! Cô có thể lén đến nhà anh ấy xem thử.

Nghĩ đến đây, Hứa Du Du nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn mang theo món quà nhỏ mà mình đã âm thầm chuẩn bị để chúc mừng anh rời khỏi Viện Nghiên cứu. Vừa sắp xếp vừa tự thôi miên bản thân rằng cô chỉ muốn xem thử anh sống có tốt không thôi, dù sao thì Bách Trạch cũng đã từng cứu cô.

Hứa Du Du vui vẻ chạy xuống lầu, lại chạm mặt ngay lúc mẹ Hứa vừa về đến cửa.

“Con chuẩn bị ra ngoài à? Định đi đâu vậy?”