Mấy ngày gần đây, Sở Du thường xuyên cảm thấy bất an.
Không phải vì áp lực từ tin tức về phong ấn rạn nứt – Mà là từ chính người đang ở trong rừng trúc sau động phủ của nàng.
“Tiểu Lẫm.” vẫn ngoan ngoãn như cũ, giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ mềm mỏng như nước hồ buổi sớm. Hắn thường ngồi bên cửa sổ nhìn trăng, hoặc nằm dài trên bậc đá, tay ôm con sóc nhỏ nàng mang về, gương mặt u uẩn như thể mang theo cả trời cô độc.
Nhưng chính vì quá ngoan, quá yếu ớt, quá “đúng kiểu cần được bảo vệ” ấy, lại khiến nàng bắt đầu sinh nghi.
Không ai bị mất trí mà vẫn có thể ngâm thơ cổ, nhắc đến tên các loại linh thảo hiếm có trong Cửu U. Không ai mới tỉnh lại chưa đầy nửa tháng mà đã có thể vẽ lại trận pháp ngăn tà khí, dù là sơ cấp.
Hắn làm những điều đó rất khéo, như vô tình.
Nhưng Sở Du tu đạo từ nhỏ, quen sống đơn độc, luôn có thói quen quan sát. Càng quan sát, nàng càng thấy... không ổn.
Đêm đó, nàng mang theo ngọc phù, lặng lẽ đặt một đạo cấm linh trận bên ngoài phòng hắn. Nếu hắn thật sự là người vô hại, trận pháp sẽ không có phản ứng.
Nửa canh giờ sau, khi nàng quay lại, đạo ngọc phù đã vỡ làm đôi.
Nàng đứng dưới mái hiên, tay siết chặt vạt áo, lòng như bị kéo căng giữa hai bờ lý trí và cảm xúc.
Gió thổi qua tán trúc, trăng rọi xuống bậc đá, lạnh lẽo như một tầng băng.
Cửa phòng mở khẽ. Tiếng ho khan vang lên – Nặng nề, dai dẳng, rồi đột ngột im bặt. Tiếp đó là một tiếng “phịch”, như thể có ai đó ngã xuống đất.
“Sở Du…”
Giọng hắn yếu ớt gọi tên nàng. Nàng sững người.
“Sở Du… ngươi đó phải không…”
Nàng bước vào.
Trong phòng, “Tiểu Lẫm” ngã quỵ bên cạnh bàn, tay ôm ngực, máu đỏ tươi nhuộm cả ống tay áo. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn nàng ngập nước.
“Ngươi… ngươi muốn bỏ ta đi sao?” Hắn run rẩy vươn tay, nắm lấy vạt áo nàng, giọng như tiếng muỗi kêu: “Ngươi cũng như bọn họ… thấy ta không nhớ gì liền vứt bỏ…”
“Ta không…” Sở Du cứng người, ánh mắt dao động: “Ta chỉ…”
“Ta rất sợ…” Hắn cắn môi, ánh mắt đầy tủi thân: “Sợ ngươi sẽ biến mất… sợ ta lại bị nhốt vào nơi tối om đó… Không ai nói chuyện với ta… không ai nhìn ta… không ai tin ta…”
Hắn gục đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối nàng như thể tuyệt vọng đến tận cùng, cả người run lên.
Hơi ấm từ hắn truyền qua vạt áo, như thiêu đốt suy nghĩ trong nàng.
Sở Du cảm thấy l*иg ngực mình bị chèn ép. Nàng nên rút tay về, nên giữ khoảng cách, nên nghi ngờ và truy hỏi.
Nhưng… nàng không làm được.
Nàng chỉ lặng lẽ đứng yên, để hắn níu lấy, để sự mềm lòng đẩy lý trí lui lại một bước.
Bên tai, nàng nghe tiếng hắn khẽ thì thầm: “Ngươi không muốn rời bỏ ta… đúng không?”
Nàng không trả lời.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ánh nước, run run cười nhẹ: “Ta biết mà.”
Sở Du quay mặt đi, không thấy được ngay khoảnh khắc ấy, sâu trong đáy mắt hắn vụt qua một tia lạnh như băng.
Tạ Vân Lẫm lặng lẽ siết chặt tay.
Một bước. Chỉ cần một bước như thế – Hắn đã có thể neo lại một góc mềm trong lòng nàng.
Lòng thương hại, niềm day dứt, cảm giác trách nhiệm những thứ mềm yếu đó, khi dùng đúng lúc, sẽ trói chặt người còn hiệu quả hơn bất kỳ phong ấn nào.
“Chỉ cần ngươi còn đứng về phía ta…” Hắn cúi đầu, môi mím chặt như kìm nén sợ hãi: “Thì ta… sẽ không gϊếŧ ai.”
Sở Du ngẩng lên nhìn hắn, nhất thời không biết câu ấy là an ủi hay là đe dọa.
Đêm ấy, nàng không ngủ được.
Ngoài sân, mưa bụi rơi nhẹ. Gió quét qua rừng trúc, lay động đèn l*иg treo trên mái hiên.
Trong gian phòng cách đó một vách đá, “Tiểu Lẫm” vẫn ngồi đó, ánh mắt không còn dịu dàng.
Hắn đang nhắm mắt, luyện công.
Dưới làn da mỏng, từng tia ma khí như những con rắn nhỏ bò dọc mạch linh lực. Một đạo trận pháp do hắn khắc bằng máu nằm trên mặt đất, không ai hay biết.
Phong ấn… sắp không giữ được hắn nữa rồi.
Và nàng – Người đã mở khóa sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn.
Không bao giờ