Sau mười ngày dưỡng thương, "Tiểu Lẫm" đã có thể tự đi lại. Dù hắn vẫn giả vờ yếu ớt, mỗi bước đi run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến hắn gục xuống, nhưng Sở Du không còn thấy lo lắng như ban đầu. Trong lòng nàng, hắn chỉ là một thiếu niên đáng thương, ký ức tan vỡ, lạc giữa nơi linh khí loạn lạc, cần một điểm tựa mà thôi.
Nàng đưa hắn rời khỏi Cửu U Hàn Hải bằng con đường bí ẩn của ngoại môn – Một lối đi mà đa phần các tu sĩ nội môn không quan tâm. Không ai để ý, không ai hỏi. Lần trở về này, Sở Du lựa chọn lặng lẽ như khi rời đi.
Núi Thanh Vân vẫn yên bình. Mây trắng lững lờ trôi giữa các tầng đá, linh khí nhẹ nhàng như khói sương, thỉnh thoảng vang vọng tiếng chuông từ điện chính.
Sở Du không dám đưa hắn vào nội sơn. Nàng sắp xếp cho hắn một căn phòng nhỏ trong khu rừng trúc phía sau động tu luyện của mình – Nơi này ít người qua lại, cũng không bị cấm. Nàng dặn hắn không được đi linh tinh, tránh bị phát hiện.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dịu dàng như suối xuân: “Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ không rời khỏi đây.”
Sở Du nhếch môi cười khẽ: “Ta cứu ngươi, đương nhiên sẽ có trách nhiệm với ngươi. Nhưng nếu có kẻ truy đuổi… ta cũng không bảo vệ nổi.”
“Không sao!” hắn mỉm cười: “Ta chỉ cần ngươi.”
Lời nói nhẹ như gió, không chứa đựng sát khí, cũng không mang dục niệm. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt hắn khiến nàng không nhìn thẳng được quá lâu.
Buổi tối hôm ấy, Sở Du lên điện tiếp nhận nhiệm vụ mới.
Vừa bước vào nội điện, nàng đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. Các trưởng lão nội môn ngồi nghiêm chỉnh, giữa đại điện là đồ hình mô phỏng Cửu U Hàn Hải – một vầng tròn tối đen được vẽ bằng máu thú, lạnh lẽo đến rợn người.
“Các vị trưởng lão.” một giọng nói trầm ổn vang lên, là trưởng lão Khâu – Người trực tiếp trấn thủ Cửu U ba mươi năm qua: “Phong ấn đã bắt đầu dao động. Linh khí ở tầng đáy bị xé rách, phù văn khắc sâu trên băng cốt cũng đang mờ dần.”
Có tiếng hút khí trong điện. Một người lên tiếng: “Không thể nào… đã ba trăm năm…”
“Ngươi chắc chứ?” Trưởng lão Thôi nhíu mày, ánh mắt nặng nề.
Khâu trưởng lão gật đầu, lấy ra một miếng ngọc phù nứt toác: “Đây là phù cảm linh gắn vào tâm phong ấn. Nó vỡ cách đây mười ngày.”
Mười ngày… Trái tim Sở Du giật mạnh. Đó chính là thời điểm nàng "gỡ bỏ" lớp rêu mốc và đánh thức hắn.
Bên dưới tay áo, nàng siết chặt ngón tay, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Nhưng gương mặt vẫn giữ bình tĩnh như mọi đệ tử khác.
Một trưởng lão khác chậm rãi nói: “Nếu phong ấn bị động… vậy chẳng lẽ… là Tạ Vân Lẫm…?”
Cái tên ấy như một lưỡi dao chém ngang bầu không khí.
Ma Tôn Tạ Vân Lẫm – Hung đồ từng khiến các đại phái tu chân liệt kê vào danh sách ‘kẻ không nên tồn tại’. Ba trăm năm trước, hắn dấy lên máu lửa khắp tam vực, gϊếŧ tu sĩ không chớp mắt, lấy linh hồn luyện thành thập nhị linh binh, suýt chút nữa phá vỡ trận pháp Huyền Thiên của phái Nhạn Môn. Cuối cùng, năm phái lớn hợp lực, hy sinh ba vị đại năng mới có thể phong ấn hắn tại nơi sâu nhất của Cửu U Hàn Hải.
“Ta đề nghị mở lại trận pháp phong ấn, cử người xuống kiểm tra tận gốc.” Trưởng lão Khâu cất tiếng.
“Và nếu… là hắn thật thì sao?” Ai đó hỏi khẽ.
Không ai đáp. Sự im lặng kéo dài như nhấn mạnh một điều — Nếu Ma Tôn thực sự sống lại, thế gian này e khó còn ngày yên bình.
Sở Du rời đại điện khi trăng đã lên cao, trong đầu ong ong. Nàng không thể tin… thiếu niên gầy yếu ấy lại là… thứ mà toàn bộ tu giới muốn tiêu diệt.
Nàng không biết bản thân đang cầu mong điều gì: Rằng tất cả chỉ là trùng hợp? Rằng "Tiểu Lẫm" không phải Ma Tôn? Hay rằng… dù là Ma Tôn thật, hắn cũng đã khác?
Ở góc rừng trúc tĩnh mịch, thiếu niên khoanh gối ngồi một mình, ánh trăng rọi qua vai hắn, kéo bóng xuống mặt đất.
Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Một vết cào rớm máu trên mu bàn tay – Là do một đệ tử lạc đường vô tình phát hiện và nghi ngờ thân phận hắn. Đệ tử ấy bây giờ… không còn tồn tại.
Hắn đưa tay lên, thong thả liếʍ vết máu còn đọng lại giữa các ngón tay, đôi mắt nửa híp, nửa cười.
“Phong ấn của các ngươi… Cuối cùng cũng rạn rồi.”
“Bọn chúng muốn trấn áp ta lần nữa à?”
Hắn cười khẽ, tiếng cười mỏng như khói, lạnh như sương.
“Đáng tiếc… Có người đã lỡ giải lớp khóa đầu tiên.”
Gió rít lên giữa rừng trúc. Một vài con chim đêm giật mình bay vụt qua bầu trời đen kịt.
Còn hắn, vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, như đang chờ đợi một buổi tế máu mới, sẽ đến sớm thôi.