Động phủ mà Sở Du tạm trú chỉ là một hang đá nhỏ nằm bên mép băng sơn, được nàng tìm thấy trong lần thăm dò đầu tiên xuống Cửu U. Nơi này không có trận pháp bảo hộ, không có vật dụng đầy đủ, chỉ có mấy tấm phù giấy dán lên vách đá để ngăn linh khí xâm nhập hỗn loạn.
Nàng đặt thiếu niên lên tấm đệm cỏ khô mình thường nằm. Dưới ánh sáng lờ mờ của viên dạ minh châu treo trên vách, gương mặt hắn dần hiện rõ.
Không biết có phải do ánh sáng quá dịu hay vì hắn quá yên tĩnh, mà thoạt nhìn, hắn giống như một kẻ bị tổn thương sâu sắc, nằm đó không hề phản kháng. Làn da tái nhợt, vết thương trên người chưa lành hẳn, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.
Một lúc sau, đôi mi hắn khẽ động. Hắn mở mắt.
Sở Du đang đốt một bình thuốc nhỏ, vừa quay lại thì chạm ngay vào ánh mắt ấy.
“Ngươi tỉnh rồi?” Nàng ngừng tay, hơi lùi lại một bước, ánh mắt có chút cảnh giác.
Thiếu niên chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ. Hắn mất vài giây để thích nghi với ánh sáng, sau đó cau mày như đau đớn, bàn tay yếu ớt đưa lên ôm đầu.
“Đây… là đâu?”
“Là động phủ ta đang tạm ở.” Sở Du đáp: “Ngươi… còn nhớ gì không?”
Hắn ngập ngừng, rồi lắc đầu: “Không… không nhớ. Ta chỉ nhớ… hình như tên ta là… Tiểu Lẫm?”
Giọng hắn nhẹ như gió, mang theo chút run rẩy. Đôi mắt ngơ ngác lướt qua từng ngóc ngách của hang đá, cuối cùng dừng lại nơi góc tối. Hắn co người lại, như thể sợ hãi.
“Ở đó… có gì… có gì đó đang nhìn ta.”
Sở Du giật mình nhìn theo. Nơi ấy chỉ là một bóng tối bình thường, nhưng nàng vẫn cẩn thận lấy phù trừ tà dán lên vách, rồi quay lại.
“Không có gì cả. Chắc là do ngươi còn yếu.”
Thiếu niên gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Một lát sau, hắn siết chặt tay áo nàng.
“Ngươi… sẽ không bỏ ta lại chứ?”
Giọng hắn rất nhỏ, như sợ chính mình sẽ làm người khác chán ghét.
Sở Du thoáng do dự, rồi đáp: “Không đâu. Ngươi yên tâm dưỡng thương, đợi khi linh lực ổn định ta sẽ đưa ngươi về núi.”
“Về đâu cơ?”
“Thanh Vân sơn. Ta là đệ tử ngoại môn của phái Thanh Vân.”
Hắn im lặng một hồi. Như không hiểu, hoặc đang cố tỏ ra không hiểu. Rồi hắn lặng lẽ gật đầu.
Từ đó, mấy ngày liền, hắn đều lặng lẽ dựa sát vào bóng lưng nàng mỗi khi đêm xuống. Hắn sợ bóng tối, sợ tiếng gió rít ngoài khe núi, sợ những âm thanh nhỏ vang lên trong đêm. Chỉ khi chạm vào nàng, hắn mới chịu nhắm mắt ngủ.
Ban đầu, Sở Du cảnh giác. Nàng không phải kẻ dễ mềm lòng, càng không phải người dễ tin. Nhưng dáng vẻ ấy… quá giống một con thú con bị thương, sợ sệt và cô độc. Dù cố tỏ ra lạnh nhạt, nàng vẫn đun thuốc, thay băng, dọn sạch những giấc mơ hoảng loạn của hắn trong đêm.
Nàng nghĩ, cứu một người đâu phải tội lỗi gì. Nếu hắn thật sự là kẻ vô tội bị phong ấn, nàng có thể xin các trưởng lão tra xét, rồi thả tự do cho hắn. Nhưng nếu… hắn là vật bị niêm phong vì nguy hiểm?
Sở Du không dám nghĩ tiếp. Trong lòng nàng, có một giọng nói đang nhẹ nhàng rỉ rả: “Chỉ một thời gian nữa thôi. Đợi hắn khỏe lại… rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Nhưng nàng không biết, có thứ đã bắt đầu thay đổi.
Ban đêm, khi Sở Du đang ngủ say bên cạnh, thiếu niên mở mắt.
Ánh mắt hắn không còn yếu ớt hay sợ hãi. Hắn nhìn lên trần hang đá, nơi có viên dạ minh châu phát sáng — Ánh sáng phản chiếu lên đồng tử hắn, tạo thành một vầng kim sắc u tối.
Ngón tay hắn khẽ động. Một đường khí mỏng như khói tràn ra, lượn lờ quanh đan điền.
Phong ấn… đang yếu dần.
Linh khí nơi động phủ bắt đầu dao động — Không dữ dội, nhưng có sự hỗn loạn nhỏ như mặt hồ gợn sóng. Khí lạnh len vào từng khe đá, ánh dạ minh châu cũng trở nên lờ mờ bất định.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Sở Du đang ngủ, hơi thở đều đều, tóc xõa bên má.
Đôi mắt hắn hạ xuống, ánh nhìn dần dịu đi.
“Sớm muộn gì nàng cũng biết ta là ai.”
“Nhưng đến lúc đó, ta đã kịp trói nàng lại rồi.”