Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 1: Tiểu Đạo Cô Và Băng Hồ Đáy Vực

Cửu U Hàn Hải — Nơi từng là chiến trường của những cổ thần, nay chỉ còn lại lớp băng vạn năm phủ kín, dưới đáy là vực sâu thăm thẳm không ai dám chạm tới. Phái Thanh Vân mấy đời đều dặn dò đệ tử: nơi đó là cấm địa, chỉ thu thập linh thảo ở tầng trên, tuyệt đối không được xuống đáy. Nhưng Sở Du lại là một ngoại lệ.

Không phải vì nàng tài giỏi hơn người. Mà vì nàng nghèo.

Tư chất bình thường, không có bối cảnh, lại là cô nhi được phái Thanh Vân nhận nuôi từ nhỏ — Nàng sớm đã quen với việc bị sai khiến, quen với ánh mắt lạnh nhạt, quen với cái gọi là “sự thương hại” khoác lên vỏ bọc đạo lý.

Lúc các sư huynh sư tỷ tranh nhau linh dược trên mặt băng, nàng đã lặn sâu xuống tầng nước lạnh thấu xương, chỉ mong vớt được một nhánh Ngưng Thủy thảo đủ để đổi lấy đan dược phục hồi linh lực. Nàng cột một sợi dây buộc vào eo, đầu kia nối với thuyền trên mặt băng. Một mình chìm xuống.

Lạnh! Lạnh đến mức xương cốt như muốn rã ra.

Băng tuyền tầng sâu ánh lên sắc xanh xám u ám, như con mắt của thần linh đã chết đang lặng lẽ dõi theo. Những khối băng khổng lồ đan xen thành mê cung, không khí loãng dần, nước ép mạnh lên ngực nàng như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể.

Nhưng Sở Du vẫn bơi xuống. Mắt nàng sáng lên khi thấy một nhúm linh thảo màu lam nhạt mọc dưới khe băng. Bàn tay khẽ run, nàng kéo nhẹ để gỡ rễ cây ra. Nhưng ngay khi nhánh linh thảo cuối cùng rời khỏi mặt đất, một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Dưới lớp rêu xanh rậm rạp, nàng phát hiện một hoa văn lạ khắc trên tảng đá — Hình xoắn ốc kéo dài như trận pháp cổ xưa. Sự tò mò khiến nàng đưa tay lau lớp rêu phủ, mà không hay biết chính mình đã vô tình chạm vào một mảnh trận chú phong ấn.

Một làn sóng linh lực ập đến. Đá dưới chân nàng nứt ra một khe nhỏ. Hơi lạnh từ bên trong tuôn ra như vòi rồng, cuốn nàng bật ngược ra sau.

Khi mở mắt, Sở Du thấy mình đang nằm bên trong một hốc băng — Và ngay trước mặt, có một bóng người.

Một thiếu niên. Dáng cao gầy, tóc dài rối tung, thân thể gầy guộc bị lớp băng bao quanh. Trên người hắn đầy những vết xước, nhưng khuôn mặt lại tuyệt đẹp sắc sảo đến mức không thực, như tượng thần trong truyền thuyết. Một thanh kiếm đen tuyền cắm xuyên ngực hắn, từ chuôi kiếm vẫn phát ra khí tức lạnh buốt rõ ràng chính là một phần của phong ấn.

Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt hơn cả là… Hắn đang mở mắt. Đôi mắt vàng nhạt như hổ phách, trống rỗng nhưng sáng rực trong bóng tối. Hắn nhìn thẳng vào nàng.

Một cái nhìn không thể phân định là thù địch hay yếu ớt, chỉ có một điều chắc chắn — Cái nhìn đó khiến tim nàng đập mạnh, như vừa chạm vào thứ gì cấm kỵ.

“Ngươi… Ngươi còn sống?” Sở Du lắp bắp.

Thiếu niên không trả lời. Mắt hắn khẽ động, rồi mi mắt cụp xuống. Cơ thể nghiêng nhẹ về phía trước, lớp băng rạn nứt. Sở Du vội đỡ lấy hắn, thân thể hắn mềm nhũn, lạnh đến đáng sợ, nhưng có mùi hương nhè nhẹ như tuyết đầu mùa.

Không biết tại sao, nàng không dám bỏ hắn lại. Có thể vì hắn quá giống một người bị phong ấn oan, hoặc cũng có thể là do ánh mắt vừa rồi như thể hắn đang cầu xin nàng đừng rời đi.

“Ta sẽ đưa ngươi lên trước… rồi báo với trưởng lão.” Nàng nói nhỏ, tự an ủi mình.

Nhưng nàng không biết, chính khoảnh khắc ấy, hồn thức bị niêm phong suốt ngàn năm của Tạ Vân Lẫm đã thực sự “tỉnh giấc”. Hắn nhìn nàng qua lớp mộng ảo cuối cùng, lặng lẽ khắc ghi gương mặt ấy.

Hắn không biết tên nàng. Không biết nàng là ai.

Chỉ biết… từ nay về sau, nàng sẽ không thể rời khỏi hắn được nữa.