Ma Vương Bệnh Kiều Suốt Ngày Làm Nũng Với Ta

Chương 5: Ma Đầu Bị Phong Ấn

Sáng sớm, trời phủ một tầng sương dày. Chuông ngọc nơi đại điện Thanh Vân vang lên dồn dập ba hồi – Tín hiệu triệu tập khẩn cấp.

Các phái lớn từ mọi nơi đã tụ họp, sắc mặt mỗi người đều nặng nề.

Phong ấn Cửu U – Thứ giam giữ tà vật mạnh mẽ nhất trong lịch sử tu đạo đã xuất hiện vết nứt.

Mà nơi đặt phong ấn ấy, chỉ có một người được phái Thanh Vân cử đến mấy ngày trước: Sở Du.

“Chuyện này… có liên quan đến đệ tử Thanh Vân các ngươi chăng?”

Một trưởng lão phái Thiên Huyền cau mày hỏi, giọng lạnh băng.

Chưởng môn Thanh Vân siết chặt tay áo, đáp: “Sở Du là đệ tử tuân lệnh, đến thu thập linh thảo trong khu vực cho phép. Nàng tuyệt đối không có khả năng phá phong ấn.”

“Phong ấn đó đâu phải dễ phá.” Người của Côn Luân lạnh lùng tiếp lời: “Nếu không phải có kẻ cố ý mở khóa, sao có thể lay chuyển?”

Giữa ánh mắt đè nén nặng trĩu của chúng tu sĩ, Sở Du đứng bên ngoài đại điện, sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa từng thấy Thanh Vân bị ép đến mức này.

Nàng nghĩ tới người đang ở động phủ, lòng càng thêm rối loạn.

Không thể để họ tìm được hắn. Tuyệt đối không thể.

Sở Du lặng lẽ rời khỏi đám đông, mang theo một túi đồ nhỏ, chạy nhanh về phía động phủ ẩn trong rừng trúc. Khi đến nơi, nàng gần như xông vào, vừa thở hổn hển vừa kéo tay Tiểu Lẫm.

“Đi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, không hỏi vì sao, chỉ mỉm cười: “Rốt cuộc cũng đến lúc.”

Nàng không có thời gian để để ý lời đó. Nhưng chưa kịp ra khỏi khe đá, đã bị bốn vị trưởng lão chặn đường.

“Sở Du, không được rời khỏi Thanh Vân.”

Ánh mắt họ lóe lên cảnh giác. Một người thậm chí đã rút kiếm.

“Người phía sau ngươi… là ai?”

Một cơn gió lạnh quét qua khu rừng.

Tiểu Lẫm bước lên, bình thản chắn trước mặt Sở Du.

“Là ta đấy.” Hắn mỉm cười. “Không cần tra xét nữa đâu.”

Một khắc sau, mặt đất rung lên.

Từ lòng bàn tay hắn, từng tia hắc khí cuồn cuộn bốc lên, xoáy thành một vòng lốc tối đen như vực thẳm. Cây cối quanh động phủ rũ xuống, như bị rút cạn sinh lực.

Một trưởng lão hoảng hốt: “Ma khí!”

“Tránh ra!” Có người vung kiếm, nhưng chỉ trong tích tắc, luồng khí đen đã hóa thành trảo ảnh, ép họ phải lùi về.

Chỉ một chút bộc phát đó, đã khiến mấy trưởng lão cùng lúc ho khan, sắc mặt tái nhợt.

“Không thể nào…” Một người lùi lại, run giọng: “Loại ma khí này… Chẳng lẽ… chẳng lẽ là…”

“Ma Tôn… Tạ Vân Lẫm?!”

Sở Du cứng đờ.

Lúc này, Tạ Vân Lẫm quay đầu lại, đôi mắt hắn vẫn là màu đen thuần tĩnh lặng, như vực sâu không đáy. Không giận, không cười, không oán – Chỉ là thứ tĩnh mịch đáng sợ khiến kẻ đối diện không dám thở mạnh.

Bốn vị trưởng lão sợ hãi, đồng loạt thối lui, niệm pháp chú rút lui khỏi phạm vi Cửu U.

Khi tất cả đã rút đi, gió lặng. Chim không hót. Rừng trúc im phăng phắc như chết.

Chỉ còn lại nàng và hắn.

Sở Du lùi lại một bước, tay run lên, mím môi.

“Ngươi…” Giọng nàng khàn khàn. “Ngươi là ai?”

Hắn bước lại gần, từng bước dẫm lên rêu ẩm, giọng nói thấp dần: “Ta là kẻ đã bị phong ấn ba trăm năm.”

Bước nữa: “Là ma vật từng khiến ba giới phải liên thủ để giam cầm.”

Lại một bước, chỉ còn cách nàng nửa tấc.

Hơi thở của hắn phả vào gáy nàng, lạnh đến rợn người, nhưng lại khẽ run như người đang nghẹn lời.

“Là ác quỷ bị thiên đạo căm ghét, bị phán tuyệt không thể siêu sinh…”

Hắn cúi đầu, đôi mắt đen sâu như trời đêm khóa chặt nàng, giọng khẽ như gió rừng: “Nhưng nếu nàng muốn… ta sẽ làm con chó nhỏ của nàng.”

Sở Du đứng lặng, tay siết chặt mép áo, ngón tay lạnh đến trắng bệch.

Câu nói ấy là khẩn cầu, là mị hoặc, là dụ dỗ cũng có thể là một lời nguyền.

Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, không có điên cuồng, chỉ có một nỗi khao khát dịu dàng và điên rồ đến tuyệt vọng.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, một mầm chấp niệm nữa lại bén rễ.

Không phải nơi đáy biển… mà là trong lòng một người sống.