Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 28

"Ngươi đi đâu vậy? Sao giờ mới quay lại?" Thẩm Vân Đường nhìn ra ngoài, tuy mưa đã tạnh, nhưng đường sá lầy lội, rất khó đi.

Trình Diệp Nhiên: "Ta đi mua nguyên liệu làm đậu phụ, vài ngày nữa sẽ chuyển tới. Tháng sau chúng ta lên chợ mua ít đậu nành, làm đậu phụ đem bán."

Thẩm Vân Đường chỉ tưởng hắn đang nói đùa. Trong thôn này nếu có ai biết làm đậu phụ thì tự họ đã bán rồi, ai lại đi đưa công thức cho hắn.

Ba ngày sau, Trình Diệp Nhiên thấy một túi chuyển phát đặt trên phiến đá trước cửa. Không phải để ngoài, mà là bên trong cửa. Hắn đoán chắc là tổ chương trình nhân lúc hắn ngủ đã lén đặt vào.

Bên trong là nước muối hắn đặt lần trước, là dạng bột, cần pha với nước. Người bán còn tặng thêm khuôn làm đậu phụ.

Chỉ là khuôn hơi nhỏ, chỉ làm được một miếng. Hắn lại lên núi đặt mua một cái khuôn lớn hơn.

"Ngươi sáng sớm lại chạy đi đâu vậy? Mau tới thử áo đi, thử xong còn phải ra ruộng gieo hạt nữa." Thẩm Vân Đường không ngờ tên lười biếng này ba ngày hai bận chạy lung tung, y thầm lo Trình Diệp Nhiên lại vướng vào thói quen xấu gì đó.

"Áo gì cơ?" Trình Diệp Nhiên bước vào nhà, thấy trên giường đặt một bộ áo chàm mới tinh: "Ở đâu ra vậy?"

Thẩm Vân Đường tựa vào khung cửa, nhìn hắn mà không nói gì: "Ngươi nói xem?"

"Ngươi làm đó hả?" Trình Diệp Nhiên ôm lấy bộ áo: "Oa!"

"Oa cái gì mà oa, mau mặc thử xem sao." Thẩm Vân Đường làm áo mới cho hắn kỳ thật cũng là mang theo chút tư tâm. Tuy gương mặt, vóc dáng, nhân phẩm của Trình Diệp Nhiên đều hơn xa Hạ Tiểu Ngũ mấy trăm con phố, nhưng y vẫn muốn tự tay may cho hắn một bộ áo mới, để lúc đi dự hôn lễ mặc vào, cho thôn dân thấy Trình Diệp Nhiên đã thay đổi, không còn là tên lười biếng nữa.

"Rất vừa người." Trình Diệp Nhiên mặc vào, cúi đầu ngắm áo trên người, rõ ràng là may thủ công từng mũi kim đường chỉ, khác hẳn áo làm bằng máy. Trước đây hắn từng đóng phim cổ trang, nhưng trang phục trong đoàn phim hoàn toàn không so được với bộ này, thật tinh xảo.

Lần trước hắn thử may hai cái vỏ gối, suýt nữa đã may đến hết kiên nhẫn. Sau đó đến lượt may chăn thì đỡ hơn, vừa may vừa trò chuyện với Thẩm Vân Đường nên không đến nỗi nhàm chán. Nhưng để may cả một bộ quần áo lớn như vậy bằng tay thì vẫn rất vất vả.

Mấy ngày nay hai người gần như lúc nào cũng bên nhau, không thì ra ruộng cày, không thì làm vườn, Thẩm Vân Đường còn phải nấu cơm, bận rộn hơn cả hắn, vậy y đã tranh thủ lúc nào để may áo? Chắc lại là lúc hắn đang ngủ.

"Ngươi chắc chắn biết tiên pháp đúng không, lợi hại thật đấy." Trình Diệp Nhiên mặc áo mới, đi qua đi lại trước mặt y: "Tay thật khéo."

"Đừng ba hoa nữa, mau cởi ra ăn cơm, đừng mặc nó ra ruộng, sẽ làm bẩn đấy." Thẩm Vân Đường vừa nghe hắn khen đã vội quay đầu đi, đột nhiên cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Kiếp trước y cũng từng may áo cho Hạ Tiểu Ngũ, nhưng hắn ta chưa từng khen y một lời.

Trái lại, Hạ Tiểu Ngũ thường hay chê bai, nói y mù chữ, không cùng đẳng cấp, suốt ngày chỉ biết nói chuyện gà vịt và ruộng đồng trong nhà. Những việc như may vá, chỉ cần có tay là làm được, mà còn muốn người khác khen, đúng là đáng khinh.

Trình Diệp Nhiên hoàn toàn trái ngược với Hạ Tiểu Ngũ, dù y chỉ làm việc nhỏ nhặt, hắn cũng sẽ khen ngợi. Hắn còn kiên nhẫn nghe y giảng cách cày ruộng, làm vườn, may vỏ gối, may chăn, chẳng bao giờ tỏ vẻ không kiên nhẫn, còn luôn nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Tất cả những điều Trình Diệp Nhiên dành cho y, đều là thứ y chưa từng cảm nhận được. Bất chợt y thấy xót xa cho chính mình kiếp trước, thì ra y cũng xứng đáng được người ta đối xử tốt như vậy.

Ăn xong, hai người ra ruộng gieo hạt, việc này dễ hơn cày đất nhiều, mà ruộng nhà họ cũng không lớn, chẳng mấy chốc đã gieo xong.

"Không bón phân à? Gieo ít phân vàng gì đó chứ?" Trình Diệp Nhiên hỏi.

"Bình thường sẽ tưới ít nước phân, hoặc nhà nào nuôi gia súc sẽ dùng phân của gia súc, nhưng nhà mình cái gì cũng không có, thì khỏi cần bón." Thẩm Vân Đường nghĩ một lúc: "Đến mùa thu gặt xong đốt rơm rạ cũng được."

Trình Diệp Nhiên chẳng hiểu mấy chuyện này, nhưng cũng biết có phân thì lương thực mới tốt. Những ngày qua làm nông suýt nữa khiến hắn mệt lả, nếu chẳng thu được gì thì không đáng chút nào.

Trên đường về hắn lại leo lên núi, mua thêm mấy bao phân bón.

Lần này hắn lên núi bị một vị đại thẩm trong thôn trông thấy. Khi đi ngang qua Trình gia, thẩm ấy nói với Thẩm Vân Đường:

"Nam nhân nhà ngươi nửa đêm lên núi làm gì vậy?"