Nhưng bọn họ phải dùng cách gì để kiếm tiền đây?
Rau trồng trong nhà mới chỉ vừa nhú mầm, chẳng thể đem đi bán.
"Hay là mình làm ít xà phòng đem bán đi?"
"Xà phòng là gì?" Thẩm Vân Đường chưa từng nghe qua.
"Hình như là dùng mỡ heo làm, bên trong thêm vài thứ nữa..." Hắn từng đóng phim xuyên không, nên biết sơ sơ cách làm.
"Mỡ heo?" Thẩm Vân Đường hỏi lại hắn.
"Chỉ bằng này thôi, dùng để rửa tay, rửa mặt ấy." Trình Diệp Nhiên giải thích.
Thẩm Vân Đường đi lấy cho hắn một cục xà bông: "Bình thường giặt đồ, rửa tay đều dùng thứ này, trong thôn cũng có người bán, rất rẻ, một cục có thể dùng mấy tháng."
"Ta nhớ lần trước đến nhà ngươi, cùng cha ngươi uống rượu gạo, hay là mình ủ rượu gạo đem bán? Trong thôn có ai bán không?" Trình Diệp Nhiên hỏi.
"Trong thôn ta có rất nhiều người biết làm, nhưng bán thì chẳng được giá." Thẩm Vân Đường lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.
"Ngươi cũng biết ủ rượu sao?" Trình Diệp Nhiên ngạc nhiên hỏi.
"Ừm." Thẩm Vân Đường gật đầu: "Trước kia có theo nương làm qua, nếu ngươi muốn uống, lần sau lên chợ có thể mua ít nguyên liệu về."
"Ngươi thật lợi hại quá." Lần đầu tiên ở bên cạnh Trình Diệp Nhiên có một người lợi hại như vậy, thậm chí còn muốn sau khi kết thúc chương trình sẽ kết bạn WeChat với Thẩm Vân Đường.
Nếu người đại diện biết hắn có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Trình Diệp Nhiên đối với những chuyện ngoài diễn xuất không mấy hứng thú, điều hắn ghét nhất chính là giao tiếp xã hội, chưa từng chủ động kết bạn với ai trong giới, toàn để người ta liên hệ với người đại diện của hắn.
Đạo diễn muốn liên lạc với hắn cũng phải gọi điện thoại. Nhưng vì hắn nổi tiếng, lại có hậu thuẫn từ gia đình cùng với thiên phú về diễn xuất, nên cũng chẳng cần phải để ý đến quy tắc trong giới.
"Làm đậu phụ thì sao? Mấy ngày nay chúng ta vẫn chưa ăn miếng nào, chẳng phải chỉ có ở chợ mới có bán à? Nếu ta bán trong thôn thì có thể kiếm được tiền không?" Trình Diệp Nhiên lại nghĩ đến một cách kiếm tiền khác.
"Đậu phụ à... Trước đây trong thôn có một đại thẩm bán đậu phụ, sau khi con bà ấy đỗ Trạng nguyên thì bà theo con dọn đi rồi. Từ đó về sau ai trong thôn muốn ăn đậu phụ đều phải sang thôn bên cạnh hoặc lên chợ. Ngươi biết làm sao?" Thẩm Vân Đường hỏi.
Trình Diệp Nhiên biết đậu phụ có hai loại: đậu phụ dùng nước muối và đậu phụ dùng thạch cao. Tuy hắn không biết làm, nhưng tra một chút là ra thôi. Điều hắn để tâm hơn là, trong thôn không có ai bán đậu phụ, thị trường hoàn toàn trống không, chẳng có đối thủ cạnh tranh.
"Ta có thể thử xem." Trình Diệp Nhiên vào trong phòng tìm điện thoại. Mấy ngày nay hắn mở điện thoại vài lần mà chẳng có tín hiệu. Hắn nghi ngờ khu vực này có thiết bị chắn sóng, nên định mang theo điện thoại đi xa chút để thử xem.
Hắn có một cục sạc năng lượng mặt trời, không sợ điện thoại hết pin.
Hắn nhét cả hai thứ vào người, trước tiên ra bờ sông tìm tín hiệu, không có, rồi lại lên núi giơ điện thoại lên thử. Khi đến đỉnh núi thì điện thoại mới có thêm một vạch sóng. Nhưng khi hắn mở bất kỳ nền tảng xã hội nào thì cũng đều trống rỗng. Gọi điện cũng không được, cứ như là ngoài vùng phủ sóng. Hắn bấm bừa một hồi, cuối cùng phát hiện chỉ có phần mềm mua hàng là dùng được.
"Sao kỳ lạ vậy?" Hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cách suy nghĩ của hắn quả thật xứng với biệt danh "mỹ nam ngốc" mà fan đặt cho.
Trình Diệp Nhiên mở phần mềm mua hàng ra, thấy địa chỉ nhận hàng là thôn họ đang ở, là căn nhà họ đang sống.
Chẳng lẽ là trò của tổ chương trình? Đạo diễn cùng với người đại diện của hắn thay đổi địa chỉ? Hoặc là tổ chương trình đã đổi điện thoại giống hệt cái của hắn, thực ra đây chẳng phải điện thoại gốc của hắn?
Hắn cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng lại không tài nào liên hệ tình cảnh hiện tại với việc xuyên không. Dù cho trong đầu từng nảy sinh nghi ngờ có phải mình đã xuyên không, hắn vẫn luôn hoài nghi rằng tổ chương trình cố tình tạo cho hắn ảo giác để quay lại cảnh hắn tưởng mình xuyên không, rồi lấy đó để chọc cười khán giả.
Hắn tra trên phần mềm mua hàng "nước muối làm đậu phụ", không chỉ tra được, mà người bán còn ghi rõ cách làm chi tiết.
Hắn lập tức đặt hàng, chưa đến mười phút sau người bán đã gửi hàng đi.
Xuống núi rồi xem lại điện thoại, phần mềm mua hàng đã không dùng được nữa. Có vẻ chỉ trên đỉnh núi mới có chút tín hiệu yếu ớt.
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 công tử Khanh Khanh 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Nay mình sẽ đăng thêm 1 chương để đáp lễ ạ. 😘