Y hồi hộp chờ đợi, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem nên chủ động thế nào, tư thế nào dễ thụ thai, nên dùng lúc nào…
Thế mà đợi mãi cũng chẳng thấy Trình Diệp Nhiên có hành động gì, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều phải do y chủ động sao?
Y có chút không vui, trong lòng dâng lên cơn giận. Nhưng nghĩ lại bản thân là người chủ động trước, lại là người cần con hơn, y đành phải nén giận, quay người định đè lên Trình Diệp Nhiên, ai ngờ vừa quay lại thì thấy hắn đã ngủ mất rồi, ngủ rất say, hô hấp đều đều.
Trình Diệp Nhiên như vậy khiến y suýt tức chết. Y đập mạnh xuống giường, rồi kéo chăn về phía mình, cuốn kín người, mặc hắn lạnh một mình trong gió lùa.
Trong mơ, Trình Diệp Nhiên đến Bắc Cực, còn thấy một con gấu trắng tròn vo đi ngang qua. Hắn rét run, không nhịn được ôm lấy con gấu.
Thực tế, Thẩm Vân Đường bị ôm chặt đến suýt nghẹt thở, dùng tay huých hắn mấy cái mới khiến hắn tỉnh.
Trình Diệp Nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, dụi mắt, trong bóng tối không thấy rõ: “Gì thế?”
“Không có gì.” Thẩm Vân Đường cố nén giận, chia cho hắn một nửa cái chăn: “Ngủ đi!”
Trình Diệp Nhiên ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống ngủ, ngây ngô chẳng phát hiện gì cả.
…
Mấy ngày tiếp theo trời vẫn mưa, nhưng đều là mưa nhỏ.
Ăn xong buổi trưa, Trình Diệp Nhiên chủ động nhận rửa bát. Thường ngày còn làm ruộng thì không sao, giờ ở nhà rảnh rỗi, chẳng làm gì, hắn cảm thấy mình như phế vật, không biết nấu cơm thì đành tranh rửa bát.
Thẩm Vân Đường sang nhà mời cha tới, nhờ cha giúp sửa lại cánh cổng.
Cha y luôn lo lắng cho cuộc sống của y, muốn đến xem thử, cuối cùng cũng có cơ hội thích hợp.
Tới Trình gia, ông vừa lúc thấy Trình Diệp Nhiên ngồi xổm bên cạnh chum nước rửa bát. Sống hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu ông thấy nam nhân trong nhà rửa bát.
Sắc mặt ông lập tức tối sầm, giọng lạnh như băng nói với Thẩm Vân Đường: “Thế là thế nào? Nếu để người ta thấy được, họ sẽ nói con dữ dằn, dám bắt nam nhân trong nhà rửa bát. Bếp núc đâu phải chỗ nam nhân bước vào!”
Thẩm Vân Đường bị mắng đến sững sờ. Những ngày qua đều là Trình Diệp Nhiên rửa bát, y đã quen rồi, giờ bị cha mắng mới nhớ ra ở thôn này xưa nay không có chuyện nam nhân rửa bát.
“Con rửa bát là tự nguyện, cha đừng mắng y.” Trình Diệp Nhiên vẩy nước trên tay: “Y nấu cơm, còn lo việc trong vườn cũng đủ mệt rồi. Con chẳng biết làm gì, có thể san sẻ được chút nào thì hay chút đó.”
“Con có tự nguyện cũng phải nhịn xuống cho ta, truyền ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng của ca nhi nhà ta, ta không tha đâu.” Cha giận dữ trừng mắt.
“Có ai dám nói xấu phu lang nhà còn, con sẽ xé miệng hắn.” Trình Diệp Nhiên tiến lên an ủi ông: “Cha yên tâm đi, lần trước con đã nổi danh rồi, không ai dám nhiều lời đâu.”
Hôm đó Thẩm phụ cũng thấy hắn đánh nhau, sau lại nghe nói hắn nổi điên đòi nhổ hết lúa cả thôn, đúng là chẳng dễ dây vào.
Trước kia Thẩm Vân Đường đính hôn với Hạ Tiểu Ngũ, ông còn lo lắng, một thư sinh yếu ớt sao bảo vệ nổi ca nhi nhà mình? Phải tìm một nam nhân mạnh mẽ mới được.
Bây giờ thấy Trình Diệp Nhiên như vậy, ông cũng coi như hài lòng.
Trong lòng thầm gật đầu mãn ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không cho hắn sắc mặt tốt: “Lần sau đóng kín cửa, đừng để người ngoài thấy.”
“Cha.” Thẩm Vân Đường kéo tay áo ông: “Hắn thường ngày cũng rất tốt, đừng mắng hắn nữa.”
“Giỏi lắm, học được cách bênh phu quân rồi à?” Lần đầu Thẩm phụ thấy Thẩm Vân Đường như vậy, lòng đầy phức tạp. Cây cải trắng nhà mình bị heo ủi mất rồi.
“Con đâu có bênh hắn.” Thẩm Vân Đường xua tay chối.
Trình Diệp Nhiên nhìn hai cha con, thấy cả hai đều có khí chất kiêu ngạo y hệt nhau, đúng là cha truyền con nối.
Thẩm phụ đi một vòng trong nhà, nhân tiện sửa lại cửa sổ, tủ và cả chuồng heo.
Trình Diệp Nhiên đứng cạnh nịnh bợ không ngớt, muốn giúp nhưng lại bị Thẩm phụ đẩy ra ghét bỏ, bảo tránh ra đừng vướng chân vướng tay.
Dù Thẩm phụ luôn mặt lạnh, lời nói khó nghe, nhưng Trình Diệp Nhiên vẫn cảm nhận được cha rất lo cho bọn họ.
Buổi tối, Thẩm Vân Đường muốn giữ cha lại ăn cơm.
Nhưng cha lại lạnh nhạt nói: “Nhà các con có gì ngon đâu, ta không muốn ăn, về đây.”
Nói xong ông cũng không đợi giữ lại, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Ăn cơm xong, Trình Diệp Nhiên rửa bát xong quay về phòng thì thấy Thẩm Vân Đường đang đếm tiền.
“Hôm trước đi chợ tốn mấy trăm văn, trong nhà còn chưa mua gà vịt, vốn còn định mua heo con, chắc năm nay không mua nổi rồi. Sắp tới hôn sự của đường đệ, còn phải lo tiền mừng…” Thẩm Vân Đường thở dài: “Sau này phải thắt lưng buộc bụng mà sống thôi.”
Trình Diệp Nhiên bắt được trọng điểm, đây chẳng phải là đang giao nhiệm vụ kiếm tiền sao?