Đường đệ vừa nói vừa liếc nhìn mâm cơm cùng sân viện nhà bọn họ, rách nát chẳng khác gì kiếp trước. May mà cậu ta sắp gả cho Hạ Tiểu Ngũ rồi, người phải cùng tên lười biếng kia chịu khổ cũng không phải cậu ta nữa, mà là đường ca. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã khiến cậu ta sướиɠ đến mức muốn bật cười: “Hai người ăn cái này à?”
“Nhà mình cũng ăn như vậy thôi mà? Chẳng lẽ ta đi rồi, nhà mình lại cải thiện bữa ăn?” Thẩm Vân Đường hỏi.
“Cũng không hẳn, chỉ là ta cảm thấy đã thành thân rồi mà ăn uống vẫn giống nhà mẹ đẻ thì còn lấy phu quân làm gì nữa?” Đường đệ lại tỏ vẻ chê bai, chỉ vào cánh cổng lớn: “Cánh cổng đó cứ để như vậy à? Nhỡ đâu có ngày lại có một con chó dại xông vào thì sao?”
Cậu ta cố tình nhắc đến chó dại, chính con chó dại kia đã thay đổi vận mệnh của Thẩm Vân Đường. Nó hẳn phải là cơn ác mộng của cậu ta, chỉ cần nhắc đến là cậu ta sẽ khó chịu đến rùng mình, ít nhất kiếp trước là như thế, kiếp này chắc đến lượt đường ca chịu khổ rồi.
Cậu ta vẫn luôn cho rằng đường ca thích Hạ Tiểu Ngũ, giờ chắc trong lòng đường ca đang ghen tức đến chết đi được rồi.
“Chó dại? Không phải đã có một con xông vào rồi sao? Cứ gâu gâu cả ngày, không biết đang sủa cái gì nữa.” Trình Diệp Nhiên vừa nhìn thấy cậu ta đã khó chịu vô cớ: “Nhà ta còn phải ăn cơm, không tiễn.”
Đường đệ không ngờ Trình Diệp Nhiên lại nói cậu ta như vậy. Bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt, dạo này tên lười này lại như bị điên, gặp ai đánh đó, nếu mà đánh nhau thật, cậu ta cũng không phải là đối thủ của Trình Diệp Nhiên. Thôi thì tạm nhẫn nhịn, đợi đến khi làm phu nhân tri huyện rồi sẽ cho hắn biết tay.
Sau khi đường đệ đi rồi, Trình Diệp Nhiên phát hiện sắc mặt Thẩm Vân Đường có chút khó coi.
Mặc dù trong kịch bản không ghi rõ, nhưng mấy ngày nay hắn đã nghe không ít thôn dân kể rằng vị hôn phu ban đầu của đường đệ vốn là hôn phu của Thẩm Vân Đường. Sau này vì cùng rơi xuống sông nên mới buộc phải gả cho hắn.
Chẳng lẽ trong lòng Thẩm Vân Đường vẫn còn vương vấn người kia?
“Sao lại nhìn ta như thế? Ăn cơm đi.” Thẩm Vân Đường phát hiện Trình Diệp Nhiên cứ nhìn y với ánh mắt dò xét, khiến y vô cùng bực bội.
“Trong lòng ngươi vẫn nhớ đến hắn ta à? Nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra, vi phu sẽ an ủi ngươi.” Trình Diệp Nhiên nói xong còn dang tay ra: “Lòng ngực của vi phu cho ngươi dựa.”
“Ta nhớ đến hắn ta? Ta điên rồi sao? Với lại nếu ta nhớ hắn ta, ngươi không giận à?” Thẩm Vân Đường hỏi.
“Ta giận gì chứ?” Trình Diệp Nhiên vô thức hỏi lại.
“Ồ, hiểu rồi.” Thẩm Vân Đường gật đầu: “Ngươi không để tâm đến ta, nên ta thích ai cũng chẳng sao.”
“Mỗi người đều có quá khứ của mình, ta chẳng lẽ lại moi tim ngươi ra, gột sạch bóng hình người đó trong lòng ngươi sao?” Trình Diệp Nhiên giơ tay lên phẩy trước mặt y: “Nếu ngươi nhớ tới hắn ta mà thấy khó chịu, vậy thì thế này, ta sẽ búng tay một cái trước mặt ngươi, sau cái búng tay đó, ngươi sẽ hoàn toàn quên hắn ta, được không?”
Thẩm Vân Đường định nói thật ra lúc ở cùng Trình Diệp Nhiên, y rất ít khi nhớ đến Hạ Tiểu Ngũ: “Trò trẻ con, ngươi thấy có ích sao?”
“Là trò trẻ con hay không, thử rồi sẽ biết.” Trình Diệp Nhiên búng tay một cái rất oai.
Hắn còn làm như đang niệm chú, nói trước mặt y: “Quên hết đi, quên hết đi.”
“Không đi làm pháp sư đúng là uổng phí.” Thẩm Vân Đường hất tay hắn ra, vậy mà lại bị hắn chọc cười, cười đến không dừng được.
“Thấy chưa, có hiệu quả mà.” Trình Diệp Nhiên đắc ý nói: “Sau này có ta bên cạnh, ngươi chỉ có thể vui vẻ thôi.”
“Rồi, quên sạch rồi, đừng lải nhải nữa, cứ như đang niệm thần chú vậy.”
Tối hôm ấy mưa ngớt, nhưng trong không khí vẫn lạnh lẽo, thỉnh thoảng gió thổi ùa vào.
Thẩm Vân Đường rúc người trong chăn mà vẫn rùng mình không ngớt. Trong tình huống thế này, nhiệt độ trên người Trình Diệp Nhiên càng nổi bật, cứ như đang gọi y lại gần.
Hai người đắp chung một chiếc chăn, một là vì lúc mua vải muốn tiết kiệm, hai là vì y có tư tâm, nghĩ rằng đắp chung một chăn thì sớm sinh quý tử.
Nhưng hiện tại hai người ngủ chung một chăn, giữa còn cách nhau một chiếc gối, thế này thì làm sao sinh con?
“Ngươi lại gần ta chút.” Thẩm Vân Đường chịu không nổi nữa, chỉ vào khoảng trống giữa họ: “Xa như vậy, gió cũng lùa vào, ngươi là muốn ta bị lạnh chết à?”
Lúc này Trình Diệp Nhiên đã gần ngủ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ai nói gì hắn cũng nghe theo.
Nghe y nói xong, hắn lặng lẽ dịch lại gần Thẩm Vân Đường, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Trình Diệp Nhiên thân nhiệt cao hơn y một chút, vừa mới dán vào đã có một luồng hơi ấm lan khắp cơ thể Thẩm Vân Đường, khiến y ấm áp hơn hẳn.
Y kéo chăn, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cố nén xấu hổ mà nói: “Hôm đó nương bảo chúng ta tranh thủ sinh con, ngươi nghĩ sao?”
Trình Diệp Nhiên mơ màng đáp: “Được.”
“Ngươi đồng ý rồi? Vậy thì hôm nay… làm luôn?” Thẩm Vân Đường hỏi lại. Đây là lần thứ hai y chủ động, nếu lần này lại bị từ chối, y cảm thấy mình không còn mặt mũi sống nữa.