Tiếng mưa rào rạt bên ngoài như trút nước, từng đợt hàn khí theo đó ùa vào trong phòng, Thẩm Vân Đường không nhịn được rùng mình một cái, đưa tay lên miệng hà hơi: “Hôm nay phải mau chóng làm xong chăn đệm, nếu không là tối không có đắp thì sẽ sinh bệnh mất.”
“Trời này lạnh thật.” Trình Diệp Nhiên xoa xoa cánh tay: “Đúng rồi, ta có mang theo cao dán giữ ấm.”
Hắn lật người xuống giường, lấy từ trong rương ra một gói cao dán, thứ này là đồ hắn thường mang theo khi đóng phim, sợ lạnh đột ngột khiến cảm mạo, làm chậm trễ tiến độ quay.
“Cái này chắc không tính là gian lận đâu nhỉ.” Hắn xé một miếng ra, hỏi Thẩm Vân Đường: “Chỗ nào lạnh?”
“Hả?” Thẩm Vân Đường còn đang ngẩn người, thì Trình Diệp Nhiên đã “bẹp” một tiếng dán thẳng lên vai y. Y có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay người kia to lớn, ấm áp vô cùng: “Đây là gì vậy?”
“Suỵt.” Trình Diệp Nhiên không giải thích, sợ tổ tiết mục nói bọn họ gian lận, liền lén dán.
Nói ra thì, dạo này hắn luôn cố tìm máy quay của tổ tiết mục, nhưng không phát hiện ra cái nào, ẩn quá rồi, chẳng lẽ đều là loại camera siêu nhỏ?
Trước kia hắn từng xem một chương trình thực tế của đạo diễn này, chương trình ấy toàn là quay lén, ghi lại cuộc sống thường nhật của khách mời từ góc độ bí mật.
Dù khách mời biết có camera, nhưng không thể xác định vị trí, từng cử chỉ đều có thể bị ghi lại, khiến họ vừa thận trọng vừa mệt mỏi, nhưng hiệu quả trình chiếu lại rất tốt.
Hắn không ngờ lần này đạo diễn lại tiếp tục dùng cách đó để quay, ban đầu hắn còn lo lắng, sợ lỡ lúc đi vệ sinh hay tắm rửa lại bị quay trúng. Nhưng ngẫm lại, đạo diễn chắc không đến mức biếи ŧɦái như thế, dẫu có quay được gì cũng không thể phát sóng được, không qua được kiểm duyệt đâu, nghĩ vậy hắn mới yên tâm phần nào.
Thẩm Vân Đường dần cảm thấy ấm lên, định hỏi hắn cái gì, nhưng nghĩ đến câu “suỵt” ban nãy, lại chần chừ, không mở miệng, chỉ thầm nghĩ món này hay thật, có khi là thân thích trên thành mang cho. Kiếp trước y từng lên thành, nhưng bị nhốt mãi trong hậu viện, chẳng hiểu gì về bên ngoài, huyện thành cứ như một thế giới hoàn toàn khác, có thứ gì mới lạ cũng chẳng lạ.
Trình Diệp Nhiên lại đưa y mấy miếng nữa, bảo dán lên các khớp, như vậy gió sẽ không len vào xương.
Trình Diệp Nhiên nói xong liền không nhịn được cười: “Quên mất ngươi còn trẻ, chịu lạnh tốt.”
Hắn nhớ lại lúc mình mười bảy mười tám, vì đóng phim mà mặc áo mỏng lăn lộn trong tuyết, ngâm mình trong nước lạnh hàng giờ cũng không sao. Giờ hai mươi lăm rồi, thân thể không còn như xưa, thức đêm một chút cũng mệt mỏi rã rời, chỉ hơi lạnh thôi cũng đau khớp, không biết sau này ba mươi, bốn mươi tuổi rồi thì sẽ ra sao nữa.
Hắn lại liếc nhìn Thẩm Vân Đường, không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt.
Thẩm Vân Đường thì chẳng hiểu hắn đang buồn bã gì, rõ ràng hai người cũng chạc tuổi nhau, đều chỉ tầm mười mấy tuổi.
Nhưng sau khi dán mấy thứ Trình Diệp Nhiên đưa, thân thể y dần ấm lên, dễ chịu lạ thường.
Ngoài cửa mưa càng lúc càng to, chẳng giống mưa xuân lất phất mà lại tựa như đã vào hạ.
Đã lâu rồi Thẩm Vân Đường không trải qua cuộc sống bình yên thoải mái như thế này, kiếp trước như rơi vào vũng bùn, đời này may mắn thoát ra được, rửa sạch vết bẩn, tâm tình cũng dần sáng sủa.
Hai người cùng nhau làm, chỉ trong một ngày đã may xong một chiếc chăn bông. Khi Thẩm Vân Đường đi nấu cơm chiều, Trình Diệp Nhiên cũng đi theo.
Dạo này Thẩm Vân Đường phát hiện, đi đâu hắn cũng đi theo, như một cái đuôi to lẵng nhẵng, bám người vô cùng.
Nhưng lại không khiến y chán ghét. So với sự lạnh lùng vô tình của Hạ Tiểu Ngũ kiếp trước, thì kiểu bám người này càng khiến y thấy dễ chịu hơn.
Buổi tối, Thẩm Vân Đường định dùng mỡ heo xào rau xanh, rồi nấu thêm cơm tạp lương để ăn.
Trình Diệp Nhiên bưng một chậu rau xanh, ngồi xổm bên cạnh lu nước để rửa. Trời lạnh thế này, đưa tay vào nước thực không dễ chịu gì.
Trước đây do đóng phim, các khớp tay Trình Diệp Nhiên để lại bệnh, ngâm nước lạnh là đau, tuy trong mức hắn chịu được, nhưng hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi, vậy mà hôm nay lại không thấy đau.
Cả thân thể hắn cũng vậy, rõ ràng mấy ngày nay lao động liên tục, chỉ cần ngủ một giấc là hồi phục, hôm sau vẫn làm việc bình thường, cơ thể như trẻ lại vậy.
Có lẽ vì rời xa thành thị, tới nơi thôn quê yên bình, không khí tốt, khí hậu ôn hòa, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, nên sức khỏe mới dần tốt lên.
Chờ khi chương trình kết thúc, hắn định đi mua một căn biệt viện ở ngoại ô thành phố, khi không có phim đóng thì đến đó nghỉ ngơi, mời thêm chuyên gia dưỡng sinh, lo đủ ba bữa mỗi ngày điều dưỡng thân thể.
Hắn không nhịn được bật cười: “Mới ngần này tuổi đã nghĩ đến dưỡng sinh rồi, cứ như ông lão bảy tám mươi vậy.”
Hai người đang định ăn cơm thì nghe thấy có người vỗ vào khung cửa. Nhà bọn họ vẫn chưa lắp cửa, người trong thôn đến tìm phần lớn đều cứ thế đi vào, ít ai chịu gõ cửa.
Trình Diệp Nhiên nghe tiếng người vào thì nhức đầu, hỏi Thẩm Vân Đường: “Ở đâu có thợ sửa cửa không? Ngày mai tìm người đến lắp đi.”
“Cha ta biết làm, mai ta về gọi người qua giúp.” Lần trước Thẩm Vân Đường về nhà quên khuấy mất chuyện cái cửa. Tuy trong thôn trị an tốt, đi khỏi nhà không khóa cũng chẳng sợ mất đồ, nhưng vẫn nhiều phiền toái, có cửa vẫn hơn.
Hai người còn đang bàn chuyện cánh cửa, thì thấy đường đệ đến.
“Còn chưa ăn cơm à?” Đường đệ cười nói: “Ta còn bảy, tám ngày nữa là thành thân rồi, đến báo trước một tiếng, đừng quên đến đấy.”