“Thuê mảnh đất này hết bao nhiêu tiền?” Thẩm Vân Đường hỏi bọn họ.
Lâm bá ấp úng mãi không nói nên lời, cuối cùng là một đại nương đang làm việc ở mảnh đất bên cạnh lên tiếng: “Năm mươi văn một năm.”
“Năm mươi văn? Mảnh đất này thu hoạch lương thực ít nhất cũng bán được bảy tám lượng bạc, vậy mà các người chỉ đưa có năm mươi văn là xong chuyện?” Thẩm Vân Đường giận vì bọn họ lợi dụng Trình Diệp Nhiên không hiểu chuyện, dùng cái giá rẻ mạt như vậy để thuê đất.
“Bảy tám lượng bạc đó cũng là nhờ cả nhà chúng ta vất vả ngoài đồng mới có được, hắn nằm dài trên giường mà cũng có năm mươi văn bạc trong tay, chẳng phải vì có cha tốt sao? Như chúng ta, kẻ tha hương cầu thực, ngay cả một tấc đất cũng không có, mỗi năm còn phải cố sống cố chết mà dâng bạc cho hắn, nếu không thì chỉ có nước chết đói.” Lâm bá tức tối nói.
“Nhưng bình thường đất này cho thuê đâu có rẻ vậy.” Thẩm Vân Đường giận đến mức muốn cãi nhau với bọn họ, nhưng y không giỏi cãi vã, chỉ biết nói lý, mà nói lý thì chỉ khiến bản thân rơi vào thế yếu.
Vẫn là Trình Diệp Nhiên bước lên, kéo tiểu đệ đệ đang giận đùng đùng ra sau lưng, đứng ra thay y đối đáp.
Hắn hỏi: “Năm nay các người đã trả tiền chưa?”
Lâm bá tưởng hắn đòi tiền ngay bây giờ, khó chịu nói: “Năm nào cũng là đợi thu hoạch xong bán lương thực mới đưa tiền, giờ ngươi đòi chẳng phải là dồn chúng ta vào chỗ chết sao?”
“Thế chúng ta có lập khế ước gì không?” Trình Diệp Nhiên hỏi tiếp.
“Ta còn chẳng biết viết chữ, lập khế ước cái gì?” Lâm bá nhìn hắn đầy đề phòng, cứ cảm thấy hắn muốn giở trò, nhưng lại chẳng nghĩ ra sẽ giở trò gì.
“Không khế ước, cũng chưa trả tiền, vậy dựa vào đâu mà nói ta đã cho các người thuê đất? Năm nay không cho thuê nữa.” Trình Diệp Nhiên giơ tay xua đuổi: “Đừng đứng trên đất nhà ta, đi chỗ khác đi.”
“Không cho thuê nữa?” Lâm bá cuống lên: “Vậy chẳng phải là muốn lấy mạng cả nhà chúng ta sao? Cả nhà ta ăn gì, uống gì?”
“Nhưng nếu cho các người thuê, thì nhà ta sẽ không còn cơm ăn.” Thẩm Vân Đường giận dỗi thò đầu từ sau lưng hắn ra, lý lẽ tranh luận.
Trình Diệp Nhiên ấn đầu y trở lại: “Nói với bọn họ nhiều làm gì, sống chết của cả nhà họ thì liên quan gì đến ta?”
“Sao ngươi ác độc như vậy! Nhìn cả nhà chúng ta chết mà vui thế à?” Tức phụ của Lâm bá ngồi bệt xuống đất, gào to gọi người đến phân xử. Quả nhiên, không ít người vây lại xem náo nhiệt.
“Ngươi đừng ép ta quá! Nếu ngươi không cho ta thuê đất, đợi ngươi trồng lương thực xong, ta sẽ nhổ sạch hết cho xem!” Nhi tử Lâm bá giơ tay chỉ vào Trình Diệp Nhiên, đe dọa: “Ta không tin ngươi ngày đêm đều canh ngoài ruộng!”
“Tốt thôi, đã có nhiều người ở đây như vậy, ta tuyên bố cho rõ ràng.” Trình Diệp Nhiên chỉ vào Lâm gia, nói: “Nếu nhà bọn họ dám nhổ lương thực nhà ta, ta sẽ nhổ sạch cả ruộng của cả thôn. Đừng trách ta, muốn trách thì trách nhà họ. Ta mà không sống nổi thì cũng không để ai sống yên, lời ta nói, ta làm được.”
Hắn từng diễn vai phản diện, quá hiểu lòng người. Trong tình huống thế này, thôn dân không trách kẻ làm ác, mà sẽ trách kẻ khiến phản diện phát điên.
Quả nhiên, vừa dứt lời, thôn dân xung quanh liền xôn xao. Vài người nam nhân chạy đến kéo Lâm bá: “Ngươi chọc hắn làm gì? Hôm trước hắn mới đập nát cửa sổ nhà Nhị Trụ, cẩn thận hắn đốt luôn nhà ngươi.”
“Biểu thúc hắn là trưởng thôn đấy, coi chừng trưởng thôn đuổi cả nhà ngươi ra khỏi thôn.”
“Nhà hắn cũng chỉ có mảnh đất đó thôi, bỏ qua đi, thuê đất nhà người khác làm, đất bọn họ gieo rồi, họ cũng cần sống mà.”
“Hắn khó khăn lắm mới sửa đổi, không còn lười nữa, đừng dồn ép hắn nữa. Ngươi già rồi, sao cứ nhắm vào một đứa nhỏ làm gì?”
Lâm gia vốn là dân ngụ cư*, lại ở tầng lớp thấp trong thôn, trước kia dám ức hϊếp Trình Diệp Nhiên là vì hắn lười nhác, ai cũng xem thường.
(*Dân ngụ cư: là thuật ngữ chỉ những người từ nơi khác đến sinh sống tạm thời ở một địa phương nhưng chưa có hộ khẩu chính thức hoặc chưa được công nhận là cư dân chính thức của nơi đó.)
Nhưng giờ khác rồi, Trình Diệp Nhiên vừa đập cửa nhà Nhị Trụ là lập tức gây tiếng vang, lại thêm người trong thôn đều đứng về phía hắn, Lâm gia bị thôn dân chửi bới, dọa nạt, cuối cùng cũng lùi bước. Về sau không còn dám dây vào Trình Diệp Nhiên nữa, thậm chí đi ngang qua đất nhà hắn cũng không dám, sợ bị hiểu nhầm là muốn phá lúa, bị thôn dân đánh cho một trận.
Lúc Lâm gia rút lui, Thẩm Vân Đường còn thấy Lâm bá vừa đi vừa đánh nhi tử mình.
Y lại một lần nữa cảm thấy lấy được nam nhân này thật không tồi. Lần trước y có cảm giác đó là lúc ở cửa nhà Nhị Trụ.
Trưởng thôn nghe nói Trình Diệp Nhiên thật sự bắt đầu trồng ruộng, vui mừng vô cùng, khen hắn cuối cùng cũng chí thú làm ăn, còn cho họ mượn trâu nhà để cày đất. Thấy hắn không biết làm, trưởng thôn còn kiên nhẫn chỉ dạy.
Trình Diệp Nhiên trước nay chưa từng trải nghiệm chuyện dùng trâu cày đất, đến cả con trâu sống cũng chưa từng lại gần, chuyện này khác hoàn toàn với việc dùng tay cuốc đất, rất thú vị.
Đi mấy khu du lịch còn phải tốn cả trăm bạc mới được thử, giờ thì hắn háo hức lắm, rất chăm chỉ cày ruộng. Không ít người trong thôn đứng lại xem, khen hắn lấy phu lang đúng là khác biệt, còn khen Thẩm Vân Đường vượng phu, có bản lĩnh, khiến một tên lười như hắn cũng chịu làm việc.
Thẩm Vân Đường nghe vậy cũng thấy hãnh diện, nhưng sợ bị nhìn ra tâm tư nên chỉ cúi đầu làm việc, không dám nghỉ lấy một khắc.
Đất nhà bọn họ vốn không nhiều, có trâu giúp đỡ, hai người chỉ mất hai ngày là cày xong hết.
Ngày thứ ba trời đổ mưa, hai người không ra ruộng, ở nhà cùng nhau làm chăn.
Ban đầu Thẩm Vân Đường nói hắn đừng xen vào, nhưng hắn cứ đòi làm cùng, còn nói chăn này hai người cùng đắp thì phải cùng làm.
Thẩm Vân Đường đành chịu thua, thật ra nhiều lúc y cảm thấy Trình Diệp Nhiên cứ như một đại nam hài thích làm nũng. Thế nhưng hắn lại cao lớn hơn y rất nhiều, đứng cạnh luôn khiến người ta có cảm giác áp lực. Hắn cũng rất khỏe, làm đồng không hề lười biếng, bị người khác bắt nạt thì sẵn sàng đứng ra bảo vệ y. Hắn có vẻ của một nam hài, cũng có khí chất của một nam nhân, khiến người ta không thể nắm bắt.
Hai người cùng nhau trải vải mới mua lên giường, Thẩm Vân Đường dạy hắn cách nhồi bông vào chăn.
Trình Diệp Nhiên nhìn mà tròn mắt: “Ta còn tưởng giống làm gối, may một cái túi rồi nhét hết bông vào là xong chứ.”
“Nếu làm vậy, bông bên trong sẽ dồn lại thành cục, không thể trải đều như thế này.” Thẩm Vân Đường kiên nhẫn giải thích. Trước đây y luôn làm những việc này với nương, không ngờ sau khi thành thân lại có thể làm cùng phu quân.
Mới đầu khi trọng sinh, y thường bị những chuyện kiếp trước làm phiền. Khi đến nhà Trình Diệp Nhiên, y còn đem hắn ra so sánh với Hạ Tiểu Ngũ. Nhưng dần dần, y không còn so sánh nữa, bởi vì Hạ Tiểu Ngũ chẳng có điểm nào sánh được với Trình Diệp Nhiên cả.