Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 22

Thẩm Vân Đường ngạc nhiên cầm hai chiếc vỏ gối lên xem thử, đường kim mũi chỉ khâu rất dày dặn, chẳng hề qua loa chút nào.

“Thế nào? Có thể nhồi vỏ kiều mạch vào được chưa?” Trình Diệp Nhiên hỏi y.

Thẩm Vân Đường ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện nụ cười của hắn thật rạng rỡ. Ai có thể ngờ được tên lười từng bị cả thôn chê bai lại có dung mạo như vậy. Y bất giác ngây người, mãi đến khi bị Trình Diệp Nhiên gọi thêm một tiếng mới hoàn hồn lại: “À, được rồi. Ăn cơm xong rồi nhồi. Mau ra đây đi, không lát nữa cơm nguội mất.”

“Ngươi thật là người đáng tin, chăm sóc người khác giỏi quá.” Trình Diệp Nhiên không tiếc lời khen ngợi y: “Nếu không có ngươi, mấy ngày nay ta khổ sở lắm, đến cơm cũng chẳng biết nấu.”

“Đừng cứ nói mấy lời buồn nôn như vậy.” Thẩm Vân Đường xoa xoa cánh tay mình: “Sao lúc nào cũng nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm thế, rõ ràng ngươi chẳng thích ta.”

“Ta đâu không thích ngươi? Ta đã làm gì khiến ngươi hiểu lầm à? Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi lạnh nhạt sao? Lúc ta không để ý, trông có hơi cau có thật, thường bị người khác hiểu lầm là đang giận, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.” Trình Diệp Nhiên không nghĩ đến thứ tình cảm như ái luyến gì đó, cái hắn gọi là “thích” chỉ đơn thuần là sự quý mến của bậc tiền bối dành cho hậu bối. Hắn thậm chí còn tính sau khi chương trình kết thúc sẽ giới thiệu công việc cho y.

Thẩm Vân Đường nghe hắn “thổ lộ” một cách tự nhiên như thế, cả người chợt lúng túng vài giây: “Nhưng hôm qua ngươi vừa mới nói, giá mà ta là nữ nhân thì tốt... là có ý gì?”

“Hả? Ta từng nói thế à?” Trình Diệp Nhiên ngủ một đêm, đã quên sạch lời mình nói hôm qua.

“Chúng ta đã thành thân rồi, ngươi rõ ràng biết ta là một ca nhi, thế mà còn nói mình thích nữ nhân hơn, rốt cuộc là có ý gì?” Thẩm Vân Đường bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua, không nhịn được liền hỏi ra.

Hôm qua Trình Diệp Nhiên chỉ muốn cho khán giả biết hắn thích người khác giới, nhưng xem dáng vẻ của Thẩm Vân Đường, rõ ràng là đang đắm chìm trong vai diễn.

Hắn vẫn luôn nghĩ đây là một chương trình truyền hình thực tế, diễn cũng thoải mái, thường hay để lộ bản tính thật, căn bản không nghiêm túc nhập vai. Hắn thậm chí còn sợ khán giả sẽ cho rằng hắn chính là kiểu người như vậy.

Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân thật thất bại. Đây căn bản không phải là suy nghĩ mà một diễn viên chuyên nghiệp nên có. Hắn từng diễn rất nhiều vai, thậm chí là vai sát nhân biếи ŧɦái, kẻ nghiện ngập, hay cả kẻ h.i.ế.p d.â.m, thế nhưng khi đóng những vai đó, hắn chưa từng lo khán giả sẽ tưởng thật.

Tại sao đến lúc này lại sợ khán giả nghĩ mình là kẻ đoạn tụ? Thẩm Vân Đường diễn vai một ca nhi có thể sinh con mà cũng chẳng hề ngại ngùng, vậy mà đến lượt hắn lại thành ra lúng túng.

Thật đúng là thiếu chuyên nghiệp, hắn không nhịn được mà tự phê bình mình như thế trong lòng.

Nếu hiện tại hắn thực sự là tên lười ấy, thì sẽ trả lời thế nào?

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói với Thẩm Vân Đường: “Chúng ta mới quen nhau có ba ngày, lập tức sinh tình cảm là điều không thể. Nhưng khi ở bên ngươi, ta thấy rất dễ chịu. Ngươi là người mà ta nguyện ý sống chung cả đời.”

“Ai thèm sống với ngươi cả đời chứ! Nếu không phải vì rơi xuống nước cùng ngươi, ta còn chẳng muốn thành thân với ngươi đâu! Mau ra ăn cơm đi, đừng nói linh tinh nữa.” Thẩm Vân Đường tuy ngoài miệng thúc giục không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nếu có người hỏi y có thích Trình Diệp Nhiên hay không, y chắc chắn sẽ đáp là không. Nhưng vừa nghe hắn nói không thích y, trong lòng y lại thấy không vui.



“Ngươi còn nhớ ruộng nhà ngươi ở đâu không?” Thẩm Vân Đường lấy nông cụ trong nhà ra, quay đầu thấy vẻ mặt mơ hồ của hắn thì đoán chắc là không nhớ: “Thôi được rồi, ta đại khái nhớ chỗ, đi theo ta.”

Hai người cùng nhau đến thửa ruộng Trình gia, lại thấy có một nhà khác cũng đang tới.

Thẩm Vân Đường nhận ra bọn họ, nhà này họ Lâm, là sau này mới chuyển tới thôn.

“Lâm thúc, đây là ruộng nhà ta.” Thẩm Vân Đường thấy bọn họ định làm việc, ban đầu còn tưởng mình nhớ nhầm chỗ, do dự một lát vẫn cất tiếng nói. Nếu nhận nhầm thì lại tìm tiếp ruộng nhà mình là được.

Lâm bá ngẩn người một thoáng, nhìn hai người đang cầm nông cụ mà hỏi: “Năm nay các ngươi định gieo trồng à? Trình gia tiểu tử, năm nào ngươi cũng cho nhà ta thuê ruộng, năm nay không thể không cho nữa đâu, cả nhà ta còn trông chờ vào ruộng nhà ngươi để sống đó.”