“Gấp mấy lần vườn rau này.” Thẩm Vân Đường thấy bộ dạng của hắn mà trong lòng phát hoảng, sợ hắn lại tiếp tục làm kẻ chỉ tay năm ngón.
Trồng một mảnh vườn còn tạm, nếu thêm hai mẫu đất nữa, lại còn cơm nước, nuôi gia cầm... y cảm thấy bản thân sẽ mệt đến chết.
Y đâu phải người sắt, sao gánh nổi ngần ấy việc một mình?
“Chúng ta phải tự tay xới hết sao?” Trình Diệp Nhiên nhớ lại những bộ phim nông thôn mình đóng, đều dùng máy móc, từ xới đất đến gieo hạt rồi gặt hái, thậm chí còn có máy bay không người lái để gieo hạt.
Nhưng bối cảnh này là thời cổ, chắc chắn không thể dùng máy.
Bữa tối Thẩm Vân Đường dùng mỡ heo xào rau, thơm hơn mấy hôm trước nhiều. Buổi trưa nương y nấu canh gà, cũng múc cho hai người một bát mang về, bữa tối vô cùng phong phú.
Cơm nước xong, Thẩm Vân Đường cũng chẳng nghỉ ngơi, kéo hắn ra cùng đi cào đất trong vườn rau một lượt.
Ba ngày nay làm việc vất vả khiến Trình Diệp Nhiên đau nhức khắp người, đến cuối cùng mắt mũi cũng trở nên đờ đẫn, chẳng còn tí hứng thú nào như lúc đầu.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, hắn lại thấy Thẩm Vân Đường đang ngồi dưới ánh đèn dầu vá gối.
“Ngươi không sợ mệt chết sao? Thân thể là vốn liếng cách mạng, đừng cố quá.” Trình Diệp Nhiên thấy hơi xót y. Nếu sau khi chương trình phát sóng mà tiểu đệ đệ này không nổi tiếng, hắn cũng thấy không cam lòng.
“Gối này đơn giản thôi, ta làm một lát là xong. Hôm qua chẳng phải ngươi nói không có gối thì ngủ không ngon sao?” Thẩm Vân Đường đã quen sống bận rộn từ sáng đến khuya.
“Vật này vá thế nào? Nhìn ngươi làm việc ta cũng không nỡ ngồi yên, dạy ta đi.” Trình Diệp Nhiên lập tức leo lên giường, học cách xâu kim với y.
“Đi đi, nam nhân như ngươi sao làm nổi việc này? Mau nghỉ ngơi đi.” Thẩm Vân Đường đẩy hắn sang một bên.
“Việc này không cho ta làm, việc kia cũng không cho ta làm, ta biết làm gì bây giờ? Chủ trương của ta là bồi bạn đấy!” Trình Diệp Nhiên mỗi lần nghe y nói “nam nhân đừng làm việc này” là lại buồn cười, rõ ràng y cũng là nam nhân, mà lại tự nhiên gạt mình ra khỏi cái danh xưng đó, còn ghi nhớ kỹ trong lòng.
Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp!
“Ngươi đi trồng trọt đi, đất đai nhà người ta đều do nam nhân làm, còn phu lang thì lo cơm nước, quản lý trong ngoài, nuôi dạy hài tử.” Thẩm Vân Đường nhìn hắn rồi thở dài:
“Nhìn ngươi cũng chẳng giống người biết trồng trọt, vẫn là ta cùng ngươi làm vậy.”
“Sao ngươi lại tốt thế này? Nếu ngươi là nữ tử, ta nhất định sẽ yêu ngươi mất.” Từng có lời đồn Trình Diệp Nhiên thích nam nhân, tổ chương trình còn sắp xếp cho hắn một tiểu đệ đệ làm lão bà, nên hắn muốn nhân cơ hội đính chính lại tính hướng của mình.
Nhưng hắn vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Thẩm Vân Đường trầm xuống.
Thẩm Vân Đường giật lấy kim chỉ trong tay hắn, thổi tắt đèn dầu:
“Không có gối cũng chẳng chết được.”
Y nằm trên giường rải đầy rơm, tức giận đến không sao chợp mắt được. Y sao lại hèn hạ thế này, đêm hôm còn thắp đèn may gối cho hắn, kết quả hắn lại nói hắn thích nữ nhân!
Thực ra có nhiều nam nhân chỉ thích nữ tử, không thích ca nhi cũng là chuyện thường.
Nhưng hai người bọn họ đã thành thân, Trình Diệp Nhiên lại còn buông lời như thế, chẳng khác nào đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ y. Vậy sau này còn sống chung được nữa hay không?
Có điều cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ kéo dài ba năm, Trình Diệp Nhiên chẳng còn mấy ngày để sống. Nghĩ vậy, Thẩm Vân Đường cũng không giận nữa.
Sáng hôm sau, Thẩm Vân Đường nấu một nồi cháo khoai lang, luộc hai quả trứng, còn hấp thêm mấy chiếc bánh bột ngũ cốc.
Y định lát nữa sẽ làm ít thịt muối, phơi ít rau khô, lại còn phải muối dưa nữa.
Lần sau ra chợ phải mua thêm vài con gà con về nuôi, nhà không có điều kiện ăn trứng và thịt thường xuyên, mà hoa màu trong ruộng thì chưa biết thu hoạch ra sao…
Y chuẩn bị xong bữa sáng đã lâu mà vẫn không thấy Trình Diệp Nhiên ra ngoài.
“Chẳng lẽ lại lười biếng, giờ này còn chưa dậy.” Y xông vào phòng, định bụng dù có kéo cũng phải kéo hắn dậy, nào ngờ vừa vào đã thấy Trình Diệp Nhiên ngồi trên giường, tay cầm kim chỉ đang may gối.
“Ngươi xem ta may thế này đã đúng chưa?” Trình Diệp Nhiên vẻ mặt hớn hở nhìn y, còn đưa chiếc gối đã may xong ra trước mặt.