Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 20

Lần này về nhà mẹ đẻ, Trình Diệp Nhiên đã giúp Thẩm Vân Đường nở mày nở mặt. Buổi trưa, cha y cùng Trình Diệp Nhiên uống thêm mấy chén rượu, loại rượu ấy khá mạnh, khiến hắn say đến choáng váng.

Ban đầu hắn còn tưởng rượu chỉ là đạo cụ, trong bình chỉ đựng nước, ai ngờ lại là rượu thật.

Về đến nhà, hắn đổ người xuống liền ngủ mê man, bản thân còn nghe thấy tiếng mình ngáy. Bình thường hắn không hề ngáy, chỉ khi uống quá chén mới vậy.

Hắn xưa nay không uống rượu để tránh làm lỡ chuyện, lần này là do nhạc phụ mời quá nồng nhiệt, hắn cũng không nỡ từ chối nên mới uống theo.

Tỉnh dậy thì trời đã tối đen, đầu hắn đau như búa bổ, bên người lại chẳng thấy bóng dáng Thẩm Vân Đường đâu, chỉ ngửi thấy mùi tóp mỡ thơm nức.

Hắn bật dậy ra nhà bếp xem, quả nhiên thấy Thẩm Vân Đường đang luyện mỡ heo.

Chẳng những vậy, trong lúc hắn ngủ, Thẩm Vân Đường còn nhổ sạch cỏ dại trong vườn sau, bổ hết củi mấy hôm trước, xếp gọn gàng vào phòng chứa củi như thể mắc chứng rối loạn cưỡng chế. Làm xong hai việc ấy lại vào bếp luyện mỡ heo, thuận tay nấu luôn bữa tối.

Trình Diệp Nhiên vừa gõ đầu vừa than:

“Ngươi không biết mệt sao? Ngươi thế này khiến ta chẳng khác nào một phế nhân trong nhà, chủ trương của ta là bồi bạn đó?”

Chương trình phát sóng rồi, hắn còn lấy đâu ra người chịu lấy hắn nữa đây, thể nào cũng bị người ta mắng là cặn bã, để một tiểu đệ đệ xinh đẹp làm bao nhiêu việc, còn mình thì nằm trong phòng ngủ khì khò.

Huống hồ, đây cũng không phải lần đầu hắn ngủ say như chết, hôm trước lúc tiểu đệ đệ nấu cơm hắn cũng nằm trong phòng ngủ mê man, hôm nay lại tái diễn lần nữa…

Thẩm Vân Đường nghiêng đầu nhìn hắn:

“Ngươi không phải phế nhân, hôm nay rõ ràng ngươi rất…”

Y vốn định nói hôm nay hắn rất tốt, rất lợi hại, vì muốn bảo vệ y mà không tiếc lời đi cãi nhau với người ta. Một Trình Diệp Nhiên như vậy thật sự rất tuấn tú, khiến người khác phải mê mẩn.

Nghĩ đến đó, tim y khẽ đập nhanh mấy nhịp, nhưng miệng lại chẳng thốt ra được câu nào. Y cũng ngượng ngùng, sợ nếu bị phát hiện ra tâm tư thì sẽ bị coi thường.

“Rất gì cơ?” Trình Diệp Nhiên thấy y ấp úng, đoán chắc là đang muốn khen mình mà không biết nên khen chỗ nào, bèn cười nói:

“Không cần khó xử đâu, ta không mong manh thế đâu.”

Trình Diệp Nhiên vẫy tay với y:

“Ta đi tìm việc làm, ngươi cứ làm việc của ngươi đi.”

Ra ngoài, hắn tìm một cây xẻng, muốn xới đất vườn rau lên một chút.

Trước đây hắn từng đóng phim đề tài nông thôn, diễn cảnh xới đất nên cũng biết sơ sơ cách làm. Chỉ là lúc đóng phim, hắn chỉ xới mấy nhát trước ống kính cho có lệ.

Vườn rau nhà bọn họ to chừng một sân bóng rổ, trước kia cỏ mọc um tùm, nay được Thẩm Vân Đường nhổ sạch trong buổi chiều, nhìn trống trải không ít.

Đất trong vườn cứng vô cùng, hắn nghĩ chỉ cần xới tơi ra là có thể gieo hạt giống rồi.

Nhưng vừa xẻng xuống một nhát, suýt nữa làm cong cả lưỡi xẻng. Hắn đành điều chỉnh lại góc độ, thử lại lần nữa mới khá hơn. Xới được mấy nhát, rốt cuộc cũng nắm được cách làm, càng làm càng hăng.

Tuy xới đất chỉ là động tác lặp đi lặp lại, nhìn thì chán, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác thành tựu rõ rệt, còn bất ngờ khiến tâm trí thư thái.

Xới xong toàn bộ đất trong vườn, hắn liền lấy túi hạt giống mua ở chợ sáng nay, định trực tiếp gieo xuống đất.

Đúng lúc đó, Thẩm Vân Đường đến gọi hắn ăn cơm, vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền quát lên:

“Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi là kẻ ngốc à?”

Trình Diệp Nhiên: “?”

“Đất bị ngươi xới loạn cả lên.” Thẩm Vân Đường cầm theo cái cào đến:

“Phải thế này, làm cho mặt đất bằng phẳng một chút, rồi theo đường cào mà rắc hạt xuống. Còn nữa, có vài loại hạt không thể gieo trực tiếp, phải đem ươm trước, đợi nảy mầm rồi mới chuyển ra trồng.”

Trình Diệp Nhiên nghiêm túc lắng nghe. Hắn phát hiện Thẩm Vân Đường quả thực là một bảo vật, diễn xuất thì khỏi phải nói, ngoài đời lại còn am hiểu đủ thứ thường thức.

Từ chỗ từng chê bai tổ đạo diễn sắp xếp cho mình một tiểu đệ đệ là minh tinh làm lão bà, đến bây giờ lại đem lòng kính phục Thẩm Vân Đường, sự chuyển biến to lớn ấy chỉ mất có ba ngày.

“Lại dùng ánh mắt ngốc nghếch ấy nhìn ta làm gì?” Thẩm Vân Đường đẩy cào vào lòng hắn:

“Đi ăn cơm trước, ăn xong rồi làm tiếp. Một mảnh vườn còn làm không xong, vậy hai mẫu đất kia thì tính sao?”

“Hai mẫu đất thì to bao nhiêu?” Trình Diệp Nhiên hỏi.