Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 19

Đợi đến khi mọi người tản đi hết, Thẩm Vân Đường mới lo lắng tiến lại gần Trình Diệp Nhiên, thấp giọng nói: “Áo cũng bị nhăn hết rồi, ngươi xúc động như vậy làm gì? Nhỡ bọn họ ra tay đánh ngươi thì sao? Vừa rồi thấy bọn họ cầm cuốc, ta sợ muốn chết.”

Trình Diệp Nhiên vỗ vỗ cổ áo bị kéo nhăn, đùa giỡn nói: “Bị đánh càng hay, ta liền nằm vạ ngay trước cửa nhà họ, dọa chết bọn họ luôn.”

Mọi người tản đi hết, cha của Thẩm Vân Đường cũng bước tới, nhìn nhìn hai chiếc sọt sau lưng bọn họ, nghe thấy tiếng gà thi thoảng cất tiếng gáy thì hỏi: “Hai đứa mới đi chợ về à?”

“Đây là nhạc phụ của ta nhỉ.” Trình Diệp Nhiên vui vẻ bước tới, bắt tay nhạc phụ thật chặt: “Hai đứa con vừa đi chợ về, đang tính mang đồ về nhà thăm mọi người, chỉ là trên đường gặp chút chuyện nhỏ.”

Nơi này vốn không có tập tục bắt tay, Thẩm phụ giật mình vì hành động ấy, lập tức giật tay ra, nghiêm mặt nói: “Còn ra thể thống gì nữa, về nhà rồi nói.”

Dù giọng ông có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Trình Diệp Nhiên hôm nay.

Trước kia ông vẫn lo lắng Thẩm Vân Đường gả cho một tên lười biếng thì sẽ phải chịu khổ. Nhưng mấy ngày nay nghe được lời đồn: tên lười kia không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn chủ động giặt quần áo cho phu lang, lại còn vì bênh vực phu lang mà cãi nhau với người ta.

Từng việc Trình Diệp Nhiên làm khiến ông yên tâm giao ca nhi nhà mình cho hắn.

Về đến Thẩm gia, hàng xóm xung quanh đều kéo tới xem Trình Diệp Nhiên mang gì làm lễ vật hồi môn.

Nghe nói ngày thành thân, Trình Diệp Nhiên không bỏ ra một đồng nào, đến cửa cũng chẳng bước ra, sau lại xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Vân Đường dù có uất ức cũng phải nén nhịn.

Lần này chẳng ai nghĩ hắn sẽ trở lại, vậy mà còn mang theo hai cái sọt, không biết bên trong đựng gì.

Người trong thôn đều rướn cổ nhìn vào sân, tưởng rằng hắn nghèo thế, cùng lắm cũng chỉ là ít rau dại và măng rừng đào được mấy hôm trước, góp lại đủ hai sọt mang sang.

Ngay cả Thẩm mẫu cũng nghi ngờ, sợ hắn chỉ mang vài bó rau dại, may mà hôm đó bà còn đưa cho Thẩm Vân Đường một miếng thịt muối, ít ra cũng đỡ mất mặt.

Nhưng khi lớp vải trên sọt được vén lên, ai nấy đều kinh ngạc.

Hắn vậy mà mang tới hai con gà, một miếng thịt ba chỉ, một gói đường, còn có cả một gói bánh ngọt.

Món lễ này quả thực không tồi, rõ ràng tên lười này thật lòng với Thẩm ca nhi, nếu không đã chẳng mang theo nhiều lễ vật như vậy.

Cha nương y vui đến không khép nổi miệng, Thẩm phụ nói lát nữa muốn uống vài chén với hắn, Thẩm mẫu thì xách gà vào bếp, bảo trưa nay nấu gà ăn.

Bốn người ca ca đều không giỏi ăn nói, cha vào tìm rượu, nương đi nấu cơm, họ chỉ đứng một bên, có phần lúng túng.

Đường đệ thì ghen đỏ mắt, nhưng cậu ta sắp gả cho Hạ Tiểu Ngũ rồi, khi cậu ta cùng Hạ Tiểu Ngũ hồi môn chắc chắn còn vẻ vang hơn cả đường ca, lúc đó sẽ để cho đường ca ganh tị lại với cậu ta một phen.

“Các con ăn bánh ngọt đi.” Nương rót nước mang ra, bảo Thẩm Vân Phong và bốn người ca ca ở lại tiếp chuyện bọn họ. Dù sao cũng hiếm khi về nhà, sau này muốn về chắc cũng chỉ vào ngày lễ Tết.

Nói rồi bà lại quay vào bếp. Thẩm Vân Đường vội vàng theo sau, nói muốn giúp nương nấu cơm. Trình Diệp Nhiên cũng muốn theo, nhưng lại bị y ngăn lại.

“Ta vào nói chuyện với nương, ngươi không cần đi theo suốt như vậy.” Thẩm Vân Đường bảo hắn ngồi xuống uống nước, lát nữa y sẽ ra.

Vào đến bếp, nương liền kéo y lại, thấp giọng hỏi: “Hắn đối xử với con thế nào? Trông hắn có vẻ nóng nảy, có đánh con không đấy?”

Nghe vậy, Thẩm Vân Đường chợt nhớ đến kiếp trước, nương cũng từng nói những lời tương tự. Chỉ khác là lúc đó nương nói Hạ Tiểu Ngũ nhìn nho nhã, chắc chắn sẽ không đánh người.

Y cảm thấy tức giận, vội vã biện giải thay Trình Diệp Nhiên: “Hắn rất tốt, chỉ cần con nấu một bữa cơm, hắn cũng khen không ngớt lời, chuyện gì cũng nghe theo con, còn bênh vực cho con nữa…”

Nương thấy y sốt sắng bênh hắn, liền không nhịn được cười trêu: “Tiểu Đường nhà chúng ta lớn rồi, biết bảo vệ phu quân rồi.”

Thẩm Vân Đường đỏ bừng cả mặt: “Ai mà bảo vệ hắn, con chỉ nói sự thật thôi.”

“Mấy năm trước Trình Diệp Nhiên thông minh lắm, còn từng thi cái gì đó, nương cũng không rõ, chỉ nghe tiên sinh khen là thần đồng. Nếu không vì gia đình gặp biến cố, chắc hắn cũng không đến nỗi sa sút. Giờ hắn đã vực dậy lại, nếu sau này thành đạt, lại cảm thấy chuyện thành thân là bị ép buộc, không ưng con nữa rồi bỏ con thì sao?” Nương vừa nói vừa liếc nhìn bụng y: “Giờ quan trọng nhất là mau chóng mang thai, sinh con rồi thì mới có chỗ dựa vững chắc.”

“Biết rồi mà…” Thẩm Vân Đường nhớ đến chuyện hôm đó bị Trình Diệp Nhiên từ chối, hắn từ chối dứt khoát như thế, chứng tỏ căn bản không thích y. Y tạm thời cũng chưa đủ dũng khí để chủ động lần nữa.

...

Trình Diệp Nhiên ngồi trong sân uống nước, nói vài câu với mấy người ca ca, làm bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

Thẩm Vân Phong bắt chuyện: “Nghe nói hôm qua huynh giặt áo cho đường ca ta? Đường ca ta cũng nhẫn tâm để huynh làm vậy thật, đúng là không biết điều, nếu là ta thì tuyệt đối không như thế, ta chỉ…”

“Chỉ biết đau lòng cho ca ca chứ gì?” Trình Diệp Nhiên bị cậu ta chọc cười, nghĩ thầm: Ngươi tuy giống đường ca ngươi thật, nhưng diễn xuất kém xa. Loại “trà xanh” như ngươi diễn còn quá lộ liễu.

Thẩm Vân Phong bị hắn chặn họng, nghe ra được sự châm chọc trong lời hắn, nhíu mày không vui: “Ý ta là, sau này ta thành thân nhất định sẽ không để phu quân của ta phải làm mấy chuyện đó. Đường ca ta làm như vậy, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười, ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho huynh ấy thôi.”

“Y xứng đáng để ta đối tốt với y. Người ngoài chỉ biết ngưỡng mộ y thôi, vì trượng phu của họ không biết giặt áo cho họ, không biết thương họ. Ghen ghét và chê cười, ta phân biệt rõ lắm.” Trình Diệp Nhiên thật muốn dạy đứa em họ này cách diễn vai “trà xanh” cho tử tế hơn.

Nhưng đứa em họ này trông lại giống Thẩm Vân Đường như vậy, chẳng lẽ thật sự là huynh đệ ruột?