Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 18

Đời trước y từng thấy hai nữ tử trong thôn thắt cổ tự vẫn, câu “nước miếng dìm chết người” không phải là lời nói quá.

Đời này, trước khi y thành thân đã có lời đồn, nói y sớm đã để ý tới tên lười kia, chuyện cùng rơi xuống nước chỉ là cố tình quyến rũ. Y cứ nghĩ đời này mình sẽ mãi không ngẩng đầu lên nổi, nào ngờ Trình Diệp Nhiên lại đứng ra bênh vực cho y.

Y không thể để Trình Diệp Nhiên vì mình mà bị người đánh chết, trong lúc gấp gáp, liền chạy về nhà gọi cha và mấy ca ca ra giúp.

Vài vị ca ca của y rõ ràng rất sợ, run rẩy không thôi. Cha thấy mấy đứa con như vậy thì không khỏi mắng: “Một đám nhu nhược! Một mình Nhị Trụ cũng đủ dọa chết các ngươi? Ngay cả tên lười kia còn chẳng bằng! Có sợ cũng phải nhịn, đừng để thua khí thế.”

Bốn vị ca ca nghe vậy thì đỏ mặt, vô cùng hổ thẹn. Tuy trong lòng vẫn sợ, nhưng cuối cùng cũng cầm cuốc, xẻng theo cha ra ngoài, đứng sau Trình Diệp Nhiên góp mặt, trong lòng không ngừng cầu khẩn ngàn vạn lần đừng thật sự đánh nhau.

Trình Diệp Nhiên trong thôn cũng có không ít thân thích, đều là người trong họ, tất nhiên đứng về phía hắn. Cả thôn trưởng cũng đến.

Trước đây, những người thân trong thôn thấy Trình Diệp Nhiên quá nhu nhược, chẳng ai muốn qua lại. Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn vì người nhà mà ra mặt, ai nấy đều cảm thấy hắn cuối cùng cũng trưởng thành rồi, có dáng dấp nam nhi rồi.

Nhị Trụ trông giống như một cây sậy, tướng mạo hèn mọn, nhà gã trong thôn cũng thuộc dạng nghèo, chẳng mấy ai xem trọng, tất nhiên chẳng ai đứng về phía nhà gã.

Nhị Trụ vẫn luôn muốn cưới Thẩm Vân Đường, nhưng không cần hỏi cũng biết gã không xứng. Cho nên gã chỉ dám ở sau lưng nói vài lời bậy bạ.

Dù sao Thẩm Vân Đường là một ca nhi, chẳng làm gì được gã. Thẩm gia tuy đông người nhưng ai nấy đều thành thật, còn Trình Diệp Nhiên lại là một tên lười nhác, càng không cần phải để vào mắt, thế nên gã ngày càng to gan.

Khi Trình Diệp Nhiên đến tìm, gã còn dám to tiếng cãi nhau. Nhưng nay nhìn thấy sau lưng Trình Diệp Nhiên có nhiều người hơn nhà mình mấy lần, gã lập tức chột dạ, muốn rút lui nhưng lại sợ mất mặt, liền nói: “Ta chỉ đùa vài câu thôi, sao lại phải coi là thật? Cùng là người trong thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, các ngươi cứ nhất định phải làm mất mặt nhau sao?”

“Ngươi cũng biết chúng ta đều là người trong cùng một thôn? Ngươi thế này là phá hoại đoàn kết thôn làng, chính là kẻ quấy rối!” Trình Diệp Nhiên thầm nghĩ, NPC này diễn cũng giỏi thật, đủ khiến người ta tức đến ngạt thở.

Thôn trưởng bước tới can ngăn, ông dù sao cũng là thôn trưởng, không thể thiên vị Trình Diệp Nhiên quá rõ ràng, liền trước mặt mọi người răn dạy cả Trình Diệp Nhiên lẫn Nhị Trụ một trận, còn nói: “Về sau cấm truyền mấy lời nhảm sau lưng, cũng không được gây chuyện đánh nhau, nếu còn xảy ra lần nữa thì sẽ xử theo thôn quy mà nghiêm trị.”

Thôn trưởng ra lệnh cho mọi người giải tán: “Đừng tụ tập xem náo nhiệt nữa, ai về nhà nấy, làm việc của mình đi.”

Nhị Trụ giả vờ không cam lòng mà buông tay, thực chất trong lòng đã sớm sợ đến vỡ mật. Sau này khỏi nói chuyện đồn thổi, ngay cả mở miệng cũng không dám tùy tiện nữa.

Trình Diệp Nhiên cũng buông cổ áo gã ra, dùng tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ vào gã: “Ta đang nhìn ngươi đấy. Sau này còn có tin đồn nào nữa, dù biểu thúc có phạt ta, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi.”

Thôn trưởng vỗ vai hắn một cái: “Được rồi, đều là người trong thôn, nên rộng lượng thì hãy rộng lượng.”

“Vâng, biểu thúc nói phải lắm.” Trình Diệp Nhiên một câu biểu thúc, hai câu biểu thúc, diễn đến mức khiến người trong thôn cảm thấy hắn và thôn trưởng có quan hệ thân thiết, để về sau đừng ai dám coi thường hắn nữa, cũng đừng bắt nạt Thẩm Vân Đường.

Đường đệ đứng sau đám đông nhìn cảnh tượng ấy, siết chặt nắm tay. Trình Diệp Nhiên lại vì Thẩm Vân Đường mà làm đến mức này ư? Cả đám thân thích Trình gia kia cũng đều đứng sau lưng hắn giúp đỡ?

Cậu ta còn nhớ kiếp trước, sau khi Trình Diệp Nhiên chết, đám thân thích ấy kéo nhau đến tranh giành nhà đất, đuổi cậu ta ra khỏi cửa.

Nếu không vì bị đuổi đi, cậu ta đâu đến nỗi vì không có nơi dung thân mà phải vội tái giá như vậy? Nếu không có đám thân thích đáng hận của Trình gia ấy, cậu ta chỉ cần đợi thêm một hai năm nữa, sau khi đường ca khó sinh mà chết, cậu ta liền có thể gả cho Hạ Tiểu Ngũ.

Còn đại bá và bốn vị đường huynh, kiếp trước khi cậu ta bị người Trình gia cướp mất gia sản, họ nào có đứng ra bảo vệ cậu ta như vậy, thậm chí còn khuyên cậu ta thôi đi, rồi đón cậu ta trở về nhà.

Dựa vào đâu mà đến lượt Thẩm Vân Đường thì bọn họ ai nấy đều đứng sau lưng y? Tại sao lại có thể đối xử thiên vị như vậy? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì có lỗi với những người này, mà khiến họ khinh thường cậu ta đến thế?

Sau này chờ cậu ta trở thành quan phu nhân, một kẻ cũng đừng mong thoát, cậu ta sẽ trả hết món nợ này cho từng người một.