Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 29

Thẩm Vân Đường cũng sững người một chút, nói: “Có lẽ là đi dạo rồi, dạo này hắn thường xuyên ra ngoài tản bộ.”

Đại thẩm truyền lời nghe vậy thì bĩu môi: “Làm ruộng cả ngày rồi mà còn có sức đi dạo trên núi, đúng là rảnh rỗi.”

Thẩm Vân Đường nghe người ta nói xấu Trình Diệp Nhiên thì trong lòng thấy khó chịu: “Nhưng như thế vẫn còn hơn là nằm ườn trên giường suốt ngày.”

Đại thẩm kia cười gượng: “Cũng đúng, coi như ngươi nhặt được bảo vật rồi.”

“Rõ ràng là hắn nhặt được bảo vật mới đúng.” Thẩm Vân Đường không phục nói, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, y thích nghe người khác khen Trình Diệp Nhiên.

Thẩm Vân Đường nhìn thấy Trình Diệp Nhiên trở về, định hỏi hắn vì sao cứ ba ngày hai bận lại leo lên núi, trên đó rốt cuộc có thứ gì tốt khiến hắn bận tâm như thế?

Y do dự rất lâu mà vẫn không hỏi, sợ Trình Diệp Nhiên cảm thấy y lo chuyện bao đồng, hỏi ra lại giống như quá để ý tới hắn vậy, y không muốn để đối phương hiểu lầm.

Nhưng trong lòng y vẫn canh cánh, mấy ngày nay âm thầm quan sát Trình Diệp Nhiên, định bụng lần sau hắn lại lên núi thì sẽ lén bám theo xem thử hắn lên đó làm gì.

Chỉ là mấy ngày này Trình Diệp Nhiên không còn lên núi nữa, y cũng chẳng có cơ hội mà theo dõi, đoán chừng chỉ là dạo chơi thật, giờ lại lười nên không đi nữa thôi.

“Sáng mai dậy sớm một chút, theo ta về nhà giúp việc. Đường đệ ngày mai thành thân, nương bảo ta về phụ một tay, bà một mình bận không xuể.” Thẩm Vân Đường nhắc nhở hắn.

“Ngày mai sao? Thời gian trôi nhanh thật.” Trình Diệp Nhiên vừa nói vừa nhìn ra phía sau Thẩm Vân Đường: “Ngươi đừng động.”

“Hử? Sao thế?” Thẩm Vân Đường theo bản năng muốn ngoảnh lại xem có chuyện gì sau lưng, liền thấy Trình Diệp Nhiên bất ngờ nhào tới chỗ y, một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới khiến tim y đập thình thịch, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, tiếp đó y nhìn thấy trong tay Trình Diệp Nhiên đang nắm một con rắn.

Thẩm Vân Đường hét toáng lên, nhảy dựng lên ghế: “Mau mang nó đi!”

Trình Diệp Nhiên bóp chặt bảy tấc của con rắn, làm động tác như ném bóng, quăng con rắn ra ngoài tường.

Hắn thấy dáng vẻ nhắm chặt mắt của Thẩm Vân Đường, không ngờ y cũng có lúc yếu đuối như vậy, liền bật cười, giơ tay búng tay một cái trước mặt y: “Được rồi, mở mắt ra đi.”

Thẩm Vân Đường dè dặt mở một bên mắt, thấy hắn giơ hai tay trống trơn ra trước mặt, lúc này mới yên tâm mở cả hai mắt.

“Cái đó đâu rồi?” Thẩm Vân Đường thực sự rất sợ rắn, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã run lẩy bẩy rồi.

“Ta quăng ra ngoài tường rồi. Ngươi muốn không? Ta nhặt về cho.”

“Ngươi dám nhặt về thì ta đánh chết ngươi đấy.” Thẩm Vân Đường vẫn chưa hoàn hồn, giọng nói run rẩy: “Ngươi quăng thế, nhỡ nó ghi thù bò về thì sao?”

Trình Diệp Nhiên nói: “Không thể đâu, ta dùng sức rất mạnh, chắc chắn nó chết rồi.”

“Ngươi đi xem đi.” Thẩm Vân Đường không yên tâm, chỉ nghĩ đến chuyện có con rắn lúc nào cũng có thể bò vào nhà là thân thể đã không kìm được mà run rẩy: “Ta vào phòng đợi ngươi, ngươi đi xem nó chết chưa.”

“Được được, ta đi xem.” Trình Diệp Nhiên thấy y sắp khóc đến nơi, vội vã ra ngoài xem.

Hắn tìm được xác con rắn bên chân tường, nhặt lên xem một chút, con rắn này cũng khá to béo, nếu nấu canh rắn chắc ngon lắm, chỉ là hắn không biết nấu ăn, mang về chắc sẽ dọa Thẩm Vân Đường khóc mất, đành phải mang nó đi xa hơn một chút rồi vứt bỏ.

Đợi hắn quay về, vừa bước vào cửa thì nghe thấy hai tiếng “rầm rầm”, tiếng vật nặng rơi xuống, hắn hoảng hồn lùi lại hai bước, ngoảnh đầu nhìn thì thấy hai bao phân, còn đang nhìn xuống đất thì lại có thêm hai bao rơi từ trên trời xuống.

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào hai bao phân dưới đất, lúc hai bao sau rơi xuống thì hắn không ngẩng đầu, đến khi ngẩng đầu thì chẳng thấy gì trên trời nữa.

Phản ứng đầu tiên của hắn là chạy lại xem hai bao phân kia, rồi lại chạy vào phòng, vén áo lên, sốt ruột bảo Thẩm Vân Đường xem: “Ta có phải bị con rắn đó cắn rồi không? Ta thấy ảo giác rồi!”

“Hả? Bị cắn á? Đau ở đâu?” Thẩm Vân Đường cũng bị kéo vào trạng thái căng thẳng, lo lắng tìm vết thương trên người hắn.

Bụng hắn, thắt lưng hắn đều trơn nhẵn, không hề có vết thương, Trình Diệp Nhiên dứt khoát cởi luôn áo, để y kiểm tra kỹ.

“Không thấy đau chỗ nào, nhưng cũng có thể là bị ảo giác rồi nên mới không cảm nhận được đau.” Trình Diệp Nhiên nghĩ tới chuyện bốn bao phân vừa rồi đột nhiên rơi xuống, hàng hắn đặt mua làm sao có thể từ trên trời rơi xuống được, thật quá phi lý.

Thẩm Vân Đường cố nén ngượng ngùng kiểm tra một lượt khắp người hắn, thậm chí còn cẩn thận vạch cả tóc lên xem, nhưng không thấy vết thương nào cả.

“Thật sự bị cắn à?” Thẩm Vân Đường nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn, nghi ngờ hắn cố tình giở trò. Dù sao thì có lúc hắn cũng giống như trẻ con, thích trêu chọc người khác. Nhưng nghĩ lại, Trình Diệp Nhiên đã từ chối y mấy lần rồi, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện đùa giỡn như vậy.

Thẩm Vân Đường vội bảo hắn mặc áo vào: “Vừa rồi ngươi thấy ảo giác gì?”