Mỗi tháng vào ngày rằm mới có phiên chợ, người ở các thôn xóm quanh đây đều đổ về.
Trời còn chưa sáng, Thẩm Vân Đường đã gọi Trình Diệp Nhiên dậy: “Phải đi sớm một chút, nếu bị bỏ lại thì ngươi chỉ có thể tự đi bộ qua đó thôi.”
Trình Diệp Nhiên mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn giờ, mới ba giờ rưỡi, thật sự quá sớm, nhưng Thẩm Vân Đường đã thay y phục xong, ra sân từ lúc nào. Hắn đành phải lồm cồm bò dậy, thay đồ.
Hắn cảm thấy tổ tiết mục cố tình sắp đặt cho hắn một người siêng năng, chỉ để thúc hắn tiến lên.
Ban đầu hắn nghĩ vừa dậy là đi luôn, định đến chợ mua gì đó ăn sáng, nào ngờ vừa ra sân đã thấy Thẩm Vân Đường bày xong bát đũa.
“Trời vừa sáng mà ngươi đã dậy nấu cơm rồi à? Đừng nói là đêm qua không ngủ đó chứ?” Trình Diệp Nhiên gần đây liên tục bị đối phương làm cho kinh ngạc.
“Tối qua ta nấu dư một chút, sáng nay chỉ cần hâm lại là xong.” Thẩm Vân Đường nói nhẹ bẫng, như thể nhóm lửa hâm cơm chẳng khác gì dùng lò vi sóng, khiến Trình Diệp Nhiên khâm phục không thôi.
Mấy ngày nay, bọn họ đều ăn bánh cùng rau luộc, trong nhà không có dầu, dù có ngon đến mấy, ăn ba bữa một ngày, ăn hai ngày là ngán ngẩm.
“Hôm nay phải mua thêm ít rau dưa và gia vị mang về, không thể cứ ăn rau dại mãi được.” Trình Diệp Nhiên chợt nhớ đến câu nói đang thịnh hành trên mạng trước kia: “Gả cho ta rồi ngày ngày ăn rau dại, ta mà là nam nhân gì chứ, thật thất bại.”
“Mua ít hạt giống mang về, gieo ở sân sau, sau này sẽ không phải lo thiếu rau nữa.” Thẩm Vân Đường nhìn đống cỏ dại trong sân sau mà nhíu mày, e là phải mất vài ngày mới dọn sạch đất để gieo trồng được.
Hai người đang ăn cơm thì đã nghe tiếng thôn dân rủ nhau đi ngang qua cửa nhà, cả hai vội vàng ăn thêm mấy miếng, rồi buông bát đũa, khoác gùi lên lưng đi ra ngoài.
Đi bộ đến phiên chợ mất một canh giờ, nếu đi xe bò thì nhanh hơn, nhưng mỗi người phải trả ba đồng, hai người đi đi về về mất mười hai đồng, nên trừ phi có nhiều hàng hóa cần đem đi bán, rất ít người chọn đi xe bò.
Tuy hai người không mang gì theo, nhưng Thẩm Vân Đường còn phải dắt theo một tên lười, y sợ hắn đi đường mệt quá, về sau sẽ không chịu đi cùng nữa, mà y thì không thể một mình khuân nổi nhiều đồ như vậy.
Người ở chợ rất đông, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của Trình Diệp Nhiên. Trước đây hắn từng đi quay phim ở một trấn nhỏ, rảnh rỗi còn ghé chợ nơi đó, vô cùng náo nhiệt, cái gì cũng có, từ vật dụng sinh hoạt, y phục đến các món ăn vặt. Còn chợ nơi này thì chẳng có nhiều thứ đến thế.
Hắn muốn mua hai cái chăn và vài bộ y phục nhưng không có, chỉ có vải vóc và bông, mà vải thì chẳng phải loại tốt gì, sờ vào thô ráp, nhưng trông có vẻ chắc chắn. Không có hoa văn, vải có màu thì đắt hơn.
Gia vị cũng rất ít, muốn mua ít dầu ăn cũng không có, chỉ có muối và đường, mà muối đường ở đây thì khác hẳn loại hắn thường dùng, thô hơn, màu cũng không trắng.
Nhiều loại rau còn dính đầy bùn đất, nhớ lại siêu thị hiện đại, rau đều đã được rửa sạch, đóng gói cẩn thận. Nhìn rau ở đây bẩn thỉu thế, chẳng có khẩu vị gì.
“Không có bán chăn thì làm sao giờ? Vẫn phải đi một chuyến đến trấn thôi.” Trình Diệp Nhiên đã hai đêm liền không có chăn đắp, tạm bợ thì còn được, nhưng nếu trời đột ngột lạnh thì khổ.
“Mua ít vải mang về tự may, ta làm một ngày là xong.” Thẩm Vân Đường từ nhỏ đã theo nương học thêu thùa may vá, từ y phục đến chăn màn, thêu hoa gì y cũng làm được.
Y bảo chủ quầy cắt thêm vài thước vải, ngoài làm chăn, y còn định may thêm hai bộ y phục mỏng mặc mùa nóng.
Bông vải, vỏ kiều mạch làm gối, tất cả đã mua đủ, Trình Diệp Nhiên đứng bên cạnh vẫn còn ngơ ngác vì kinh ngạc.
“Ngươi biết may chăn sao? Tự cắt vải, nhồi bông vào à?” Trình Diệp Nhiên ngạc nhiên tròn xoe mắt: “Ngươi thật sự lợi hại quá rồi, đúng là cao thủ sinh tồn. Ta không nên gọi ngươi là lão bà, phải gọi là lão đại mới đúng.”
Thẩm Vân Đường chẳng rõ hắn lại nổi điên cái gì, nhưng nhờ hắn nhắc nhở, y liền đi mua thêm một cây kéo.
Sau đó y lại đi mua thịt, Trình Diệp Nhiên phát hiện y toàn chọn thịt mỡ, bèn cau mày: “Ta thích ăn nạc.”
“Về nhà luyện mỡ heo.” Thẩm Vân Đường chọn xong thịt mỡ lại đặc biệt chọn thêm cho hắn một miếng nạc.