Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 16

“Thật luôn à? Ngay cả cái này ngươi cũng biết làm?” Dù hắn không thích thịt mỡ, nhưng từng có thời rất mê món mì trộn mỡ heo. Hắn cứ nghĩ đó là món chỉ có đầu bếp nhà hàng mới nấu được, không ngờ ở nhà cũng có thể làm.

Thẩm Vân Đường nhìn hắn bằng ánh mắt “ngươi đúng là đồ ngốc”, rõ ràng tên lười này chẳng có chút kiến thức sống nào.

Trình Diệp Nhiên cảm nhận rõ ràng ánh mắt coi thường, có lẽ trong mắt người khác, hắn đúng là ngốc thật. Nhưng hắn đích thực không hiểu mấy chuyện đời thường, cả đời chỉ chuyên tâm diễn xuất.

Sau đó Thẩm Vân Đường mua gì, hắn cũng chẳng dám chen miệng vào nữa, không đủ tư cách. Chỉ lặng lẽ làm người khuân đồ.

Thẩm Vân Đường lại mua thêm dầu đèn, kim chỉ, hạt giống rau và lúa mạch, sau cùng mới chọn lễ vật mang theo ngày hôm nay khi về nhà mẹ đẻ.

Hôm nay tiêu khá nhiều tiền, mà đều là tiền của Trình Diệp Nhiên. Y muốn dùng tiền ấy mua đồ cho nhà mình, đâm ra chẳng dứt khoát như mọi khi.

“Chúng ta phải mua gì làm lễ vật về nhà mẹ đẻ?” Thẩm Vân Đường hỏi ý hắn.

Trình Diệp Nhiên chưa từng kết hôn, làm sao biết phải mang gì làm quà? Chẳng lẽ đây cũng là một phần của nhiệm vụ?

“Hồi trước có bài hát hát rằng, tay trái cầm con gà, tay phải ôm con vịt, sau lưng còn cõng một đứa bé mũm mĩm.” Trình Diệp Nhiên hát đến đây thì không nhịn được mà bật cười: “Đứa bé thì khỏi nói, chúng ta cứ mang theo một con gà một con vịt, thêm miếng thịt với gói kẹo, thế nào? Có cần thêm gì nữa không? Bên kia có hàng bán điểm tâm, nhìn không ngon lắm, nhưng mua thêm một gói cho đủ lệ?”

Thẩm Vân Đường há hốc miệng nhìn hắn. Hắn thật sự muốn mang nhiều đồ như thế sao? Đời trước y gả cho Hạ Tiểu Ngũ, Hạ gia giàu như vậy, lễ vật về nhà mẹ đẻ cũng chỉ có miếng thịt và ít bánh kẹo thừa lại từ hôn lễ.

Chỉ từng ấy thôi mà mẹ chồng đã mặt nặng mày nhẹ, nói rằng thiệt thòi.

Nhưng đời trước Hạ Tiểu Ngũ còn đưa sính lễ, đời này Trình Diệp Nhiên không đưa gì, có lẽ muốn bù đắp bằng cách này?

Thế nhưng người đến cả ngày thành thân cũng lười ra cửa như hắn, vì sao sau khi thấy y lại thay đổi nhiều đến vậy? Điều đó khiến Thẩm Vân Đường cảm thấy kỳ lạ.

Trên đường về, hai người gùi đầy đồ, còn mỗi người xách một con gà. Thẩm Vân Đường nói nhà y không thích ăn vịt, nên mua hết là gà.

Về đến cửa, họ thấy Lý thẩm và mấy vị đại thẩm khác đang ngồi trước cửa ăn hạt dưa. Thấy hai người, Lý thẩm hừ một tiếng lườm họ, mấy thẩm thẩm còn lại thì tỏ ra niềm nở chào hỏi.

Họ vào nhà cất đồ, sau đó chuẩn bị sang nhà Thẩm Vân Đường.

Vừa ra đến cửa, chợt nghe thấy tiếng trò chuyện của đám Lý thẩm, chắc họ không nghĩ hai người lại ra nhanh vậy nên nói năng chẳng kiêng dè.

“Vừa mới thành thân ba ngày đã dỗ được tên lười kia mua bao nhiêu là đồ, đúng là có bản lĩnh.”

“Ngươi tưởng Thẩm ca nhi là người tử tế chắc? Ta nghe nói y từng xin xỏ nhiều nam nhân trong thôn rồi.”

“Ta còn nghe mấy nam nhân nói, Thẩm ca nhi thường hay đòi tiền, đòi đồ, dĩ nhiên y cũng sẽ “cho” lại chút gì đó.”

“Chậc, thật chẳng biết xấu hổ. Ta luôn cảm thấy chuyện y gả cho tên lười kia có gì đó mờ ám lắm, sao lại trùng hợp ngã vào lòng người ta thế? Không chừng là trong bụng có rồi, đành tìm người đổ vỏ thôi.”

“Ban đầu còn định tháng sau mới thành thân với Hạ Tiểu Ngũ, giờ lại vội vã gả cho tên lười kia, chắc là sợ tới lúc đó người ta nhìn ra bụng lớn rồi.”

Họ đang nói hăng say thì thấy Trình Diệp Nhiên đi ra, cả đám hoảng hốt, có người còn định chuồn đi.

Trình Diệp Nhiên nhìn họ, cười nhạt: “Lý thẩm quen mấy nam nhân trong thôn lắm nhỉ? Thẩm gả cho Lý thúc có phải cũng vì mang thai, sợ người ta biết nên tìm người đổ vỏ không?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó!” Lý thẩm giận đến run môi, giơ tay chỉ vào hắn muốn mắng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lại.

“Ngươi rành rọt quy trình như thế, chắc cũng từng trải qua nhỉ? Lý thúc có nhà không? Ta qua hỏi thử.” Nói rồi hắn quay sang mấy thẩm còn lại: “Mấy vị đại thẩm, để hôm khác ta sang nhà hỏi thử nhé? Hỏi thử trượng phu của các vị có để ý việc các vị thân thiết với nam nhân trong thôn đến vậy, ngay cả lời họ nói cũng thuộc như lòng bàn tay.”