Từ nhỏ đến lớn, Trình Diệp Nhiên chưa từng mệt mỏi như thế này. Trước kia hắn thường nghe người trong giới nói làm diễn viên rất vất vả, quay phim không phân ngày đêm.
Thế mà hôm nay hắn chỉ mới trải nghiệm một ngày bình thường của nông dân thôi, đã mệt đến toàn thân ê ẩm, vừa về tới nhà liền kiệt sức...
...đổ vật xuống giường, nhắm mắt là ngủ luôn.
Lúc Thẩm Vân Đường về phòng thay y phục, nghe thấy nam nhân kia đang lẩm bẩm nói mớ, y hiếu kỳ ghé tai lại nghe thử, chỉ nghe Trình Diệp Nhiên nói: “Quả nhiên ta vẫn thích cuộc sống ăn no chờ sung hơn.”
Thẩm Vân Đường: “…”
Y dở khóc dở cười, nhưng hôm nay đúng là hắn đã cực nhọc thật, thế nên y muốn nhanh chóng làm một bữa cơm nóng để bồi bổ cho tên lười này.
Điều kiện trong nhà có hạn, y đem số rau dại và măng mới đào lúc nãy băm nhuyễn, trộn với bột mì và thịt xông khói nấu thành một nồi viên rau dại.
Thịt xông khói vốn là lễ vật mẹ y chuẩn bị cho lúc y hồi môn, nhưng giờ trong nhà không có muối, chỉ đành dùng thịt xông khói làm gia vị, đợi đến lúc ra chợ sẽ mua thêm một miếng làm lễ hồi môn sau.
Trình Diệp Nhiên tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thơm liền mò vào bếp, thấy tiểu minh tinh nhà mình đang nấu ăn. Lúc họ mới đến, cái nồi còn rỉ sét, gian bếp cũng loạn như ổ chuột, vậy mà bây giờ không chỉ được dọn dẹp sạch sẽ, còn đang nấu một nồi thức ăn nghi ngút khói!
Hắn vừa nhìn đồng hồ điện thoại — mới ngủ được có hai canh giờ, thế mà trong từng ấy thời gian, đối phương đã làm được bao nhiêu việc!
Trước khi tham gia tiết mục này, đám antifan còn nói hắn là “trạch nam bám mẹ”, bây giờ thì sao? Thành “trạch nam bám thê” rồi?
“Ngươi tới đúng lúc lắm, nếm thử xem.” Thẩm Vân Đường đưa hắn một viên rau: “Trong nhà không có gia vị, cứ tạm ăn vậy đi.”
Trình Diệp Nhiên nhìn viên tròn tròn màu xanh trong bát, đây chẳng phải là mấy thứ rau dại như cỏ khi nãy sao? Ngửi thì thơm đấy, nhưng ăn vào liệu có đắng như cỏ không?
Hắn cẩn thận cắn một miếng, hương vị thanh ngọt, có măng giòn giòn, còn thịt xông khói thì thêm mùi thơm và vị mặn, ngon đến mức hắn uống sạch cả canh trong bát.
Hắn đưa bát cho Thẩm Vân Đường: “Sao ngươi lại lợi hại như thế? Cái gì cũng làm giỏi. Trước kia ta còn coi ngươi là đệ đệ, giờ mới nhận ra, ta mới là đệ đệ.”
“Lại nói nhảm rồi, mau ăn đi.” Thẩm Vân Đường thấy hắn thích ăn thì trong lòng cũng có chút thành tựu, nhưng bị khen trắng trợn như vậy lại thấy ngượng ngùng, vội vàng múc thêm một bát nữa, đuổi hắn ra ngoài ăn, đừng chen chúc trong bếp.
Có lẽ do ban ngày quá mệt, Trình Diệp Nhiên ăn liền mấy bát viên rau lớn, đến cả bánh khô mà sáng nay còn chê cứng cũng ăn hai cái.
…
Y phục trên người bẩn, mặc vào thấy khó chịu, hắn lục lọi trong nhà tìm được hai bộ xiêm y, có vẻ mới may chưa từng mặc qua, chỉ là để lâu quá nên có mùi mốc. Còn y phục hắn đang mặc thì toàn mùi mồ hôi.
Sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm, hắn liền ôm một chậu y phục định ra sông giặt đồ.
Vừa ra đến cửa đã thấy Thẩm Vân Đường trợn tròn mắt nhìn hắn: “Ngươi lại nhìn ta kiểu đó làm gì? Không lẽ ngươi muốn ta giặt đồ cho ngươi?”
Tuy rằng chuyện ai nấy làm là chuyện đương nhiên, nhưng mấy ngày nay toàn là Thẩm Vân Đường nấu ăn, nghĩ vậy hắn lại đi vào lấy y phục mấy ngày nay Thẩm Vân Đường thay ra, bỏ chung vào chậu.
“Khoan đã, ngươi muốn giặt đồ cho ta? Nam nhân sao lại đi giặt đồ, ra ngoài sẽ bị người ta cười chết, chờ lát nữa ta đi giặt cho.” Thẩm Vân Đường không thể tưởng tượng nổi nếu để Trình Diệp Nhiên bưng chậu đồ ra ngoài, thôn dân sẽ cười nhạo thế nào.
Trình Diệp Nhiên thật sự khâm phục sự nhập vai của y, nhưng cơm là do y nấu, nếu đến cả giặt đồ cũng để y làm thì hắn không bị dân mạng chửi chết mới là lạ. Huống chi, hắn cũng không thích nợ ân tình người khác.
“Chuyện nhỏ thôi, đừng lo.” Trình Diệp Nhiên vừa ôm chậu ra bờ sông thì gặp không ít phụ nhân và phu lang đến giặt đồ, ai nấy thấy hắn ôm chậu y phục đều kinh ngạc.
“Thành thân rồi mà còn tự giặt đồ? Sao không bảo phu lang của ngươi giặt?”
“Giờ này rồi, phu lang nhà ngươi còn chưa dậy hả?”
“Ngươi thật sự định tự giặt à? Ta thấy cái áo đỏ kia hình như là của Thẩm Vân Đường đó, sao y lại sai khiến ngươi thế?”
“Hôm qua y mệt lắm, ta muốn để y nghỉ ngơi chút.” Trình Diệp Nhiên nói là vì chuyện chẻ củi với nấu ăn, nhưng nói xong lại thấy mấy phụ nhân kia lộ ra nụ cười đã hiểu, liền biết họ đã hiểu lầm.
Hắn vội vàng đính chính: “Không phải loại mệt đó đâu! Là chẻ củi với nấu ăn ấy. Y nấu ăn giỏi lắm, còn biết mấy chục loại rau dại nữa.”
Hắn càng nói càng hăng, giặt đồ cũng mạnh tay hơn vài phần. Mấy phụ nhân thấy hắn cứ thế mà khen phu lang, ai nấy đều cười trộm — tiểu phu phu mới cưới đúng là ngọt ngào thật.
Hôm nay Thẩm Vân Phong cũng tình cờ ra sông giặt y phục, vừa hay thấy Trình Diệp Nhiên mặt mày rạng rỡ khen ngợi đường ca của cậu ta, còn đích thân giặt đồ cho đường ca, sắc mặt cậu ta lập tức cau lại.
Kiếp trước cậu ta gả cho tên lười này, đừng nói là giặt đồ, đến cơm hắn còn lười ăn.
Kiếp này lại cưới đường ca — ngày đầu dọn dẹp nhà cửa, ngày hai gánh nước, chẻ củi, ngày ba đích thân giặt đồ cho đường ca. Vì cớ gì mà Thẩm Vân Đường dù gả cho ai cũng đều có phúc như vậy?
Tuy rằng cậu ta chưa từng yêu nam nhân này, nhưng nói gì thì nói, kiếp trước hắn cũng từng là phu quân của cậu ta. Tên lười đó chưa từng liếc nhìn cậu ta một cái, vậy mà kiếp này lại vì Thẩm Vân Đường mà như biến thành người khác.
Không so thì thôi, càng so lại càng khiến cậu ta ghen tỵ đến phát điên. Chẳng lẽ cậu ta có điểm nào kém hơn Thẩm Vân Đường sao? Cớ gì ai ai cũng đối xử khác biệt với hai người họ?
Lẽ nào đường ca thì xứng đáng, còn cậu ta thì không? Đợi đến khi cậu ta làm được phu nhân của huyện lệnh, nam nhân nhà cậu ta là đại nhân làm quan, đến lúc đó muốn chỉnh một tiểu dân cũng dễ như trở bàn tay, cậu ta nhất định sẽ khiến cho đôi phu phu này phải đẹp mặt.