Cái vại nước rất to, phải gánh bốn năm chuyến mới đầy, lại còn phải chà rửa mấy lần. Trình Diệp Nhiên còn kỹ tính, nhất định phải đun nước sôi tráng qua vại rồi mới chịu đổ nước vào.
Thẩm Vân Đường nhỏ giọng trách hắn “khó chiều”, nhưng vẫn đem hết củi trong nhà đi nấu nước nóng.
Chỉ riêng việc đổ đầy vại nước thôi cũng khiến Trình Diệp Nhiên mệt đến nửa sống nửa chết. Trước đây hắn chưa từng làm việc tay chân, mồ hôi ướt lưng, da dẻ nóng ran.
Thẩm Vân Đường cũng đi gánh nước một lần, tình hình khá hơn một chút, nhưng hơi thở cũng nặng hơn bình thường. Y định uống nước lạnh cho đỡ khát, lại bị Trình Diệp Nhiên kéo lại không cho, nhất quyết bắt y đợi nước sôi nguội rồi mới được uống.
Thẩm Vân Đường ngồi chờ nước nguội, trong lòng không ngừng oán trách hắn phiền phức.
Cuối cùng cũng uống xong, y thấy Trình Diệp Nhiên đã nằm nghỉ trong nhà, không nhịn được thở dài — y còn có thể trông mong gì ở một tên lười chứ.
“Ta lên núi chặt ít củi, trưa ngươi ăn tạm lương khô đi, đừng mua cơm thừa nhà Lý thẩm nữa.”
Thẩm Vân Đường cảm thấy mình như đang dặn dò một đứa nhỏ.
“Giờ ngươi định đi chặt củi á? Không mệt sao? Ngày mai đi cũng được mà.”
Trình Diệp Nhiên mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc.
“Hoặc là chiều hẵng đi.”
“Mới ăn sáng xong, mệt cái gì?”
Thẩm Vân Đường cố ý thay bộ đồ dễ chịu, ít bẩn.
“Gánh nước không phải là việc sao?”
Trình Diệp Nhiên kinh ngạc, thanh niên này đúng là sức lực dồi dào.
“Gánh nước cũng tính là việc à? Không chặt củi thì tối không có củi nấu cơm.”
Thẩm Vân Đường không buồn tranh cãi, xoay người rời đi.
Y vừa ra cửa, Trình Diệp Nhiên đã theo sau.
Hôm nay suýt thì khiến Trình Diệp Nhiên mệt chết. Sáng lên núi chặt củi, mỗi người gùi một bó lớn xuống, về nhà rồi Thẩm Vân Đường còn nói phải đi lần nữa, phải chất đầy nhà củi mới được.
Nghe xong câu đó hắn suýt ngất, nhưng nghĩ mình lớn hơn Thẩm Vân Đường, không thể thua đệ đệ, đành gắng gượng theo sau. Trên đường còn nhiều lần khuyên y nghỉ ngơi, củi đủ dùng là được rồi.
Nhưng Thẩm Vân Đường lại bảo hắn về nhà nghỉ, y phải nhanh chóng làm xong, sắp tới đến mùa vụ rồi, không tranh thủ bây giờ thì sau này càng không có thời gian.
Trình Diệp Nhiên lúc này mới nhớ ra, bọn họ còn phải gieo lúa mì, nuôi gia cầm, sửa sang nhà cửa.
Muốn làm những việc đó, trước tiên phải đảm bảo nhu cầu sinh tồn.
Cả ngày hôm nay lên núi hai lần, sáng một lần, chiều một lần. Nhà họ ở gần chân núi, đi lại khá tiện. Mỗi lần Thẩm Vân Đường đều đi rất nhanh, còn tiện tay đào ít rau dại và hai cây măng non.
Trình Diệp Nhiên thấy y đang đào rau, lo lắng hỏi:
“Ngươi chắc là ăn được chứ? Nhỡ ăn nhầm rau độc thì sao?”
“Từ nhỏ ta đã theo nương lên núi hái rau dại, đừng nói rau, ngay cả vài vị thuốc ta cũng nhận ra.”
Thẩm Vân Đường phủi bùn ở gốc rau bỏ vào giỏ, quay đầu nhìn nam nhân đã mệt đến mức mặt mày nhăn nhó, vậy mà hắn vẫn đi theo suốt cả ngày, không hề lười biếng.
Nếu cứ sống chung như thế này mãi, đúng là dễ chịu hơn nhiều so với gả cho Hạ Tiểu Ngũ.
Nhưng tên lười này ba năm sau sẽ chết, y phải sớm sinh một đứa con, đợi hắn chết rồi, y có thể sống nửa đời sau cùng con, không cô đơn.
Y không biết hắn chết vì lý do gì, chắc là bệnh mà chết. Có lẽ phát bệnh năm sau, chết vào năm kế. Nếu muốn sinh đứa con khỏe mạnh, phải mang thai năm nay, sinh vào năm sau.
“Sao vậy? Trên mặt ta có dính bẩn à?”
Trình Diệp Nhiên lau mặt, “Ngươi nhìn ta nãy giờ rồi đó.”
“Ai nhìn ngươi chứ?”
Thẩm Vân Đường giật mình hoàn hồn, luống cuống đi xuống núi, trong giọng đầy vẻ bối rối như bị bắt quả tang lén nhìn:
“Ngươi có gì đáng để nhìn chứ.”
🔥🔥🔥
Giới thiệu với các bạn combo 3 truyện đam mỹ cổ đại điền văn thụ trọng sinh x công xuyên không của tác giả Ngũ Nguyệt Sơ Nhất:
1. Tiểu Phu Lang Vạn Người Ghét Trọng Sinh Rồi
2. Sau Khi Trọng Sinh Tiểu Phu Lang Nông Gia Chiêu Người Ở Rể
3. Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp
Mỗi bộ đều có nét riêng của nó, cốt truyện không quá giống nhau, đọc ko bị ngán đâu ạ, bạn nào thích thể loại như này thì có thể đọc thử 2 bộ còn lại nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️