Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 11

“Thẩm à, mười văn ta có thể đưa.” Trình Diệp Nhiên cười kéo Thẩm Vân Đường ra sau lưng mình, rồi đưa tay với Lý thẩm: “Nhưng trước đó thẩm hãy trả hai lượng bạc tiền thuê sân và ba lượng tiền gặp mặt, sau đó ta mới đưa lại mười văn.”

“Ngươi nói cái gì thế hả? Mở miệng đòi ta bốn lượng bạc?” Lý thẩm trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ nghe ra là hắn đang đòi tiền mình.

“Tiền thuê sân nghĩa là thẩm đứng trong sân nhà ta, phải trả hai lượng bạc, còn tiền gặp mặt là thẩm gặp ta, phải trả ba lượng.” Trình Diệp Nhiên vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, khiến người khác muốn đánh cũng không nỡ ra tay.

Lý thẩm tức đến mức giậm chân: “Ngươi điên rồi sao! Nhìn ngươi một cái phải trả ba lượng bạc? Ngươi là vàng đúc ra chắc?”

“Ta đâu phải người ai muốn nhìn cũng được. Nhìn ta thì phải trả ba lượng, thẩm đã tới rồi, đứng trong sân nhà ta rồi, đừng mong quỵt nợ. Nếu không đưa, ta lập tức tìm thôn trưởng, biểu thúc của ta là thôn trưởng đấy, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta.” Trình Diệp Nhiên đã xem qua kịch bản, đối với quan hệ họ hàng và xuất thân của nhân vật chính đều rõ mồn một.

Lý thẩm cũng sợ bọn họ kéo mình đi gặp thôn trưởng. Nếu để thôn dân biết mỗi ngày bà ta đều mang cơm thừa trong nhà đến bán cho Trình Diệp Nhiên, bà ta thể nào cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Bà ta giận dữ mắng: “Nếu không có ta, mấy năm nay ngươi sớm đã chết đói rồi! Đúng là lấy oán báo ân, từ nay về sau nhà ngươi có chuyện gì cũng đừng tới tìm ta nữa!”

Thẩm Vân Đường ngẩn người nhìn Lý thẩm tức giận bỏ đi. Y thực sự kinh ngạc, Trình Diệp Nhiên lại có thể dùng kiểu cãi vã như con nít thế này để đuổi được Lý thẩm đi?

“Ngây ra làm gì thế?” Trình Diệp Nhiên thấy y đứng ngẩn ra thì không nhịn được bật cười. Một NPC mà chương trình cố tình phái tới gây khó dễ mà cũng khiến y tức giận như vậy, sau này còn lăn lộn nổi trong giới không? “Cãi nhau với người khác thì đừng bao giờ đi theo lối suy nghĩ của họ, thay vì cố tự chứng minh, chẳng bằng trực tiếp chỉ trích lại.”

Thẩm Vân Đường hoàn hồn, nhìn nụ cười của Trình Diệp Nhiên. Nụ cười ấy so với khi hắn đối diện với Lý thẩm khi nãy hoàn toàn khác biệt, không còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ nữa.

“Nhưng mà giờ đuổi bà ấy đi rồi, chúng ta ăn gì đây?” Trình Diệp Nhiên liếc mắt về phía nhà bếp: “Ta vừa nhìn qua, trong bếp một hạt gạo cũng không có.”

Thẩm Vân Đường nghĩ, cho dù có thì e là cũng đã mốc meo cả rồi, bèn nói: “Hay là chúng ta lên núi xem thử, đào ít rau dại với măng ăn tạm vài hôm.”

Hai người còn đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Vân Đường còn nghe thấy giọng của nương mình, liền vội vàng chạy ra mở cửa.

Nương nhét vào tay y một cái giỏ: “Ta lén đến đây, đừng để người khác biết. Trong này có chút đồ ăn, còn có cả lễ vật chuẩn bị cho ngày ba hôm sau về nhà mẹ đẻ. Con cầm lấy, đừng để thôn dân chê cười.”

Nương đưa đồ xong thì lập tức rời đi. Nếu để người trong thôn thấy được, thể nào cũng bị xì xào bàn tán.

Thẩm Vân Đường nhìn bóng lưng nương rời đi, há miệng muốn gọi bà lại nói đôi câu, nhưng lại chẳng có cơ hội, mắt cay xè, suýt nữa thì bật khóc.

“Ai vậy? Sao ngươi lại khóc rồi?” Trình Diệp Nhiên đi tới, tùy tiện chống tay lên khung cửa nhìn y. Cảm xúc biểu lộ thế kia thật sự quá chân thực, đợi quay xong tiết mục này, hắn thật sự muốn giới thiệu y đi đóng phim. Một người như y mà không làm diễn viên thì đúng là tổn thất cho cả thế giới.

“Là nương ta. Ta đâu có khóc, ngươi nhìn nhầm rồi!” Thẩm Vân Đường lau mặt, rồi vội vàng chạy vào trong.

...

Bên kia, đường đệ đang ở nhà thêu hỷ phục. Cậu ta từ lúc mới trọng sinh đã lên kế hoạch giành lấy Hạ Tiểu Ngũ. Giờ đường ca đã thành thân với tên lười kia rồi, lòng cậu ta cũng hoàn toàn yên ổn.

Thật ra kiếp trước, trước khi đường ca thành thân, cậu ta đã âm thầm qua lại với Hạ Tiểu Ngũ.

Cậu ta vẫn luôn ganh tị vì đường ca được gả cho một tú tài, nên muốn cướp người đó về phía mình.

Cậu ta tự thấy diện mạo mình chẳng kém Thẩm Vân Đường, cha nương mất sớm nhưng cậu ta là con độc nhất, đại bá nhận nuôi cậu ta, lại không chiếm tài sản nhà cậu ta. Trong tay cậu ta nắm không ít tiền, lúc thành thân còn có thể mang theo làm của hồi môn. So với cưới Thẩm Vân Đường thì cưới cậu ta có lời hơn nhiều, cậu ta không tin Hạ Tiểu Ngũ sẽ không động lòng.

Kiếp trước, khi cậu ta chủ động tiếp cận Hạ Tiểu Ngũ, đối phương rất nhanh đã xiêu lòng.

Hạ Tiểu Ngũ vụиɠ ŧяộʍ gặp gỡ cậu ta, tặng đồ cho cậu ta, thậm chí còn làm thơ tình, còn nói sẽ về bàn với cha nương để lui hôn rồi cưới cậu ta.

Hạ Tiểu Ngũ dùng lời ngon tiếng ngọt như thế lừa gạt cậu ta trao thân, nhưng sau đó lại nói cha nương không đồng ý. Tuy nhiên, cha nương đồng ý rằng nếu hắn ta làm quan thì có thể bỏ Thẩm Vân Đường để cưới cậu ta.

Sau khi về nhà tên lười kia, cậu ta và Hạ Tiểu Ngũ vẫn luôn âm thầm liên lạc. Về sau Hạ Tiểu Ngũ thật sự làm quan, tên lười kia cũng chết rồi.

Thời buổi này, việc tái giá vốn không hiếm, đến cả Hoàng thượng cũng có thể lấy quả phụ, huống gì là một huyện lệnh như Hạ Tiểu Ngũ.

Nhưng Hạ Tiểu Ngũ lại bảo rằng Thẩm Vân Đường không đồng ý. Thẩm Vân Đường chưa từng làm sai chuyện gì, lại còn đang mang thai, hắn ta không thể bỏ phu lang. Nếu bỏ, hắn ta sẽ bị người ta cáo lên quan phủ, tiền đồ sẽ tan tành. Sau đó, hắn ta đưa cho cậu ta một khoản bạc rồi cắt đứt liên hệ.

Cậu ta từng tưởng tượng cảnh đường ca bị bỏ rơi, quỳ khóc cầu xin hắn ta quay lại. Nhưng kết quả, chính đường ca đã phá hoại mối duyên của cậu ta với Hạ Tiểu Ngũ.

Sau này nghe tin Thẩm Vân Đường khó sinh mà chết, cậu ta cảm thấy thật hả hê. Tiếc là lúc ấy cậu ta đã tái giá, không còn duyên phận với Hạ Tiểu Ngũ nữa.

Nhưng đời này thì khác, cậu ta muốn gả cho Hạ Tiểu Ngũ một cách đường hoàng, khiến đường ca phải hối hận đến chết.