Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 10

Trình Diệp Nhiên kinh hoảng đến mức lăn từ trên giường xuống đất.

“Ngươi làm gì đó? Không làm!” Hắn cảm thấy bản thân nghĩ lệch cũng không phải lỗi của mình, ánh mắt kia rõ ràng là đang dụ dỗ hắn làm cái chuyện kia, thật sự là quá mức bán hủ rồi, chương trình này còn có thể phát sóng được nữa không?

“Ngươi tắm rửa xong trở về, chẳng phải là muốn động phòng với ta sao?” Thẩm Vân Đường cảm thấy, có thể khiến một tên lười biếng đặc biệt chịu đi tắm một trận, chắc chắn là vì chuyện đó.

Ban đầu y còn chê Trình Diệp Nhiên bẩn thỉu hôi hám, giờ người ta đã sạch sẽ thơm tho rồi, y cũng không còn lý do gì để chê bai nữa.

“Hả?” Trình Diệp Nhiên trợn mắt kinh ngạc, cái này cũng phải diễn à? Diễn sao nổi?

“Ngươi hả cái gì?” Thẩm Vân Đường nhìn ra sự kháng cự trong nét mặt hắn, lòng tự tôn bị tổn thương, tức đến mức quay người nằm nghiêng lưng về phía hắn: “Thích thì làm, không thích thì thôi, ta cũng chẳng muốn làm với ngươi.”

Thẩm Vân Đường giận đến phát run, chỉ là một tên lười biếng thôi mà, nếu không phải hai người cùng rơi xuống nước, cả đời này y cũng chẳng có giao tình gì với hắn, vậy mà dám dùng ánh mắt kinh ngạc ấy nhìn y, còn dám từ chối y nữa!

Từ khi sinh ra, bất kể là người nhà hay thôn dân đều khen y đẹp, trước khi đính hôn với Hạ gia, người đến hỏi cưới có thể giẫm sập cả ngưỡng cửa nhà y.

Chỉ là một tên lười, dựa vào đâu mà như vậy, nam nhân đều đáng ghét thế sao?

Y tức giận nằm im một chỗ, nghe thấy Trình Diệp Nhiên lên giường nằm cạnh, hơi thở đều đều, ngủ rất nhanh, chẳng giống y, đầu óc rối bời không chút buồn ngủ.

Sáng hôm sau, y thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Y ngồi trên giường rất lâu mới phản ứng lại — y đã trọng sinh, còn gả cho một tên lười trong thôn.

Trời bên ngoài đã sáng, đến giờ ăn sáng rồi.

Đây là lần đầu tiên y ngủ tới giờ này mới dậy. Trước kia ở nhà mẹ đẻ, trời còn chưa sáng y đã phải dậy cùng nương chuẩn bị bữa sáng cho cha và các ca ca. Sau khi xuất giá, cũng phải dậy sớm lo cho gia súc và việc vặt trong nhà.

Y vẫn nhớ rõ, ngày thứ hai sau khi thành thân với Hạ Tiểu Ngũ, dù y đã dậy rất sớm, còn sớm hơn cả lúc ở nhà, vậy mà vẫn bị mẹ chồng nắm tai mắng là đồ lười.

Giờ thì đúng là y đã trở thành đồ lười thật rồi, ngay cả tên lười kia cũng dậy rồi, mà y lại vẫn còn nằm trên giường.

Trình Diệp Nhiên đang rửa mặt bên ngoài, thấy y đi ra liền vẫy tay với y: “Ngươi đang hóa thân thành gấu trúc à? Mệt thế thì ngủ thêm chút nữa cũng được mà.”

Thẩm Vân Đường sửng sốt, câu phía trước y nghe không hiểu, nhưng câu “ngủ thêm một chút” thì nghe rõ. Chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến mắt y cay cay: “Ta dậy muộn hơn ngươi, ngươi không trách ta lười sao?”

“Đã chẳng có việc gì cần làm, dậy sớm làm gì? Ngươi yên tâm, nếu có chuyện cần thì dù có kéo ta cũng sẽ lôi ngươi khỏi giường.” Trình Diệp Nhiên thầm nghĩ, hôm qua tiểu tử này diễn rất ổn, sao sáng nay lại trở nên rụt rè như vậy? Chẳng lẽ vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn?

Hai người còn đang trò chuyện thì một vị đại thẩm xách giỏ đi vào. Đại thẩm cười rất hiền hòa, khen ngợi hai người: “Hai phu phu tình cảm thật tốt, sang năm có phải sẽ sinh được một thằng cu bụ bẫm không? Có gì không hiểu cứ đến tìm thẩm, thẩm sinh sáu đứa rồi, nuôi con là sở trường của thẩm đấy.”

Thẩm Vân Đường nhận ra bà là Lý thẩm, hàng xóm sát vách nhà Trình Diệp Nhiên. Y khách khí hỏi: “Đại thẩm, sáng sớm qua đây có việc gì sao ạ?”

“Chẳng phải đưa cơm sáng cho hai đứa đấy à.” Lý thẩm cười, mở tấm vải phủ trên giỏ, bên trong là hai bát cháo tạp lương cùng hai đĩa dưa muối nhỏ.

Trước kia khi còn ở nhà mẹ đẻ, hàng xóm lân cận cũng thường giúp nhau hoặc mang chút đồ qua lại. Thẩm Vân Đường nghĩ Lý thẩm thấy hai người vừa mới thành thân, trong nhà chưa có gì, nên tốt bụng mang bữa sáng tới.

Y vội vàng đón lấy nói cảm ơn, trong lòng còn nghĩ sau này có điều kiện sẽ đáp lễ lại cho Lý thẩm.

“Khách khí gì chứ, trước đây ta cũng đưa cho một mình nó, giờ hai người thì đưa cho cả hai.” Lý thẩm cười nói.

Thẩm Vân Đường cảm thấy hơi lạ, nhưng với kinh nghiệm của y, cũng không nghĩ tới điều gì xấu. Chỉ cho là Lý thẩm thương cảm Trình Diệp Nhiên mồ côi từ nhỏ, cha nương hắn lúc còn sống cũng từng giúp đỡ nhà hàng xóm lúc khó khăn, sau này nhà kia hồi phục rồi cũng từng báo đáp lại.

“Trước đây làm phiền thẩm rồi, sau này nhà thẩm có chuyện gì cứ bảo chúng ta.”

“Ngươi khách khí quá rồi, ta cũng không làm không công đâu.” Lý thẩm kéo tay áo Trình Diệp Nhiên một cái: “Trước đây một người năm văn, giờ hai người thì mười văn.”

“Mười văn gì cơ?” Thẩm Vân Đường cau mày nhìn cháo trong giỏ, cháo tạp lương loãng đến mức đáy bát mới có được mấy hạt gạo, còn lại toàn nước, dưa muối thì chỉ có hai đĩa nhỏ xíu, “Chừng đó mà cũng đòi mười văn? Sao thẩm không đi cướp luôn đi? Mười văn ta còn có thể mua hai cái bánh bao thịt với một bát mì ở trấn rồi.”

“Ta làm xong cả rồi, ngươi muốn trả cũng không được nữa.” Lý thẩm biết, giờ Trình Diệp Nhiên cưới phu lang rồi, sau này không cần bà ta nấu cơm nữa, năm văn một bữa ngon lành thế sẽ không còn, nên bà ta mới muốn tranh thủ sáng nay moi được gì thì moi.

“Ta đâu có bảo thẩm mang tới, giờ còn muốn cưỡng ép mua bán nữa à?” Thẩm Vân Đường trả cái giỏ lại cho Lý thẩm: “Cháo đắt thế này chúng ta không ăn nổi, thẩm mang về đi.”

“Làm cũng làm rồi, ngươi không muốn cũng không được,” Lý thẩm giơ tay ra, thái độ cứng rắn: “Đưa tiền đây.”

“Vừa nhìn là biết đồ ăn thừa nhà thẩm, căn bản không phải nấu riêng cho chúng ta.” Thẩm Vân Đường tức đến phát run, nhưng khả năng cãi nhau lại kém, khí thế đã yếu hơn nửa phần.