Thẩm Vân Đường cúi đầu suy nghĩ, vô thức đã về tới cửa nhà.
Trông thấy tấm ván cửa dựng bên tường, y nhớ lại lúc mới đến đã kéo rơi mất cửa nhà Trình Diệp Nhiên, vậy mà đối phương cũng không nổi trận lôi đình.
Kiếp trước, y chỉ vô tình làm rơi một quyển sách của Hạ Tiểu Ngũ, chỉ dính chút bụi, phủi phủi là được, thế mà vẫn bị Hạ Tiểu Ngũ tát một cái.
Chuyện ấy còn bị Hạ Tiểu Ngũ kể cho cả nhà nghe, y lại bị mắng thêm một trận, tối hôm đó ngay cả cơm cũng không được ăn.
Nửa tháng sau, mẹ chồng cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến, nói y vụng về, làm việc gì cũng không xong, đúng là phế vật, Hạ gia cưới y về đúng là xui xẻo biết bao. Sách đối với người đọc sách quan trọng đến thế nào, vậy mà y lại dám làm rơi sách, nhìn thôi cũng biết là cố ý…
Hiện giờ nghĩ lại, tính khí Trình Diệp Nhiên đúng là tốt thật, hoặc cũng có thể, hắn lười đến mức chẳng buồn nổi giận?
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu chung sống, sau này sống lâu rồi thì tự nhiên sẽ hiểu rõ tính tình đối phương thôi.
Hiện tại mà nói, y thấy sống cùng Trình Diệp Nhiên thật sự khá dễ chịu.
Về đến phòng, Thẩm Vân Đường sờ vào chiếc chăn trên giường, chăn này lạ thật, y chưa từng chạm vào loại chất liệu lông mềm như thế bao giờ, còn có cả cái rương hành lý ở góc tường cũng rất kỳ quặc.
Nghe nói trước kia Trình gia khá giàu có, hắn còn có thân thích ở trong thành, trưởng thôn cũng là biểu thúc của hắn, trong nhà có vài món đồ lạ chưa từng thấy cũng là chuyện dễ hiểu.
Dù sao hôm nay là đêm tân hôn, y cũng căng thẳng, nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Một lát nữa Trình Diệp Nhiên trở về mà muốn động phòng thì phải làm sao?
Sau khi thành thân, động phòng là nghĩa vụ của y, nhưng người Trình Diệp Nhiên bẩn quá, hôi quá, y thật sự chán ghét, chẳng muốn để hắn lại gần.
Đang mải nghĩ ngợi, y nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Trình Diệp Nhiên đã trở về.
Y vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Khi Trình Diệp Nhiên ngồi xuống bên giường, y lại ngửi thấy mùi nước sông mát lạnh.
Y hé mắt len lén nhìn Trình Diệp Nhiên, thấy một nam nhân chỉ mặc mỗi chiếc quần. Thân thể hắn lại trắng như thế ư? Mặt cũng vậy, trước đây bị lớp bụi che lấp, không ngờ hắn lại tuấn tú như vậy.
Nhận ra bản thân đã nhìn đối phương quá lâu, nhất là nhìn thân thể người ta một hồi lâu, y xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
Trình Diệp Nhiên quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của y: “Vừa nãy ta ra sông tắm rồi, quần áo cũng giặt luôn.”
Trình Diệp Nhiên kéo nhẹ chiếc quần thể thao màu xám trên người, mặc vậy lạ lắm sao?
Lần này đến đây hắn chỉ mang theo một rương hành lý, trong đó có vài món đồ vệ sinh cá nhân, một chiếc chăn quen dùng và một cái quần thể thao.
Trước khi đến, đạo diễn nói phải mặc đồ do tổ chương trình chuẩn bị suốt quá trình ghi hình, hắn cứ tưởng là đồ hợp tác với thương hiệu nên cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng mang thêm quần áo. Ai ngờ, thứ tổ chương trình chuẩn bị lại là bộ đồ diễn bốc mùi kia.
Lúc nãy hắn thử dùng điện thoại liên lạc trợ lý, bảo mang ít quần áo tới, nhưng không có tín hiệu.
Tắm xong, hắn đành chỉ mặc mỗi chiếc quần quay lại. Như vậy có bất nhã quá không? Có phải đã minh tinh nhỏ này hoảng sợ rồi không?
Đang nghĩ có nên mượn tạm y một bộ quần áo để mặc không, thì đã thấy đối phương ngồi dậy, còn nhìn hắn với vẻ mặt ngại ngùng.
Hắn rất hiếm thấy ai khi ngượng lại dễ thương như vậy. Với cái dáng vẻ này, khi chương trình phát sóng, không khéo sẽ khiến khán giả đổ rầm rầm mất.
Thấy bộ dạng Thẩm Vân Đường vừa muốn nói lại thôi, lại còn thẹn thùng, hắn đoán y sợ bóng tối, chắc muốn đi nhà xí nhưng không dám đi một mình. Xem ra y nhỏ tuổi hơn mình, cứ coi như chăm sóc tiểu đệ đi. Hắn đang định mở miệng trước thì đã nghe y nhẹ nhàng hỏi một câu:
“Muốn, muốn làm không?” Thẩm Vân Đường đỏ mặt, che kín mặt lại, nhưng vẫn len lén hé mắt nhìn phản ứng của hắn qua kẽ tay.