Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp

Chương 8

Trình Diệp Nhiên nhìn ra được sự kinh ngạc cùng khao khát trong mắt y, hệt như một đứa trẻ vậy. Hắn luôn không nhịn được mà muốn khen ngợi diễn xuất của đứa trẻ này, đây mới thật sự là thiên tài diễn xuất.

Chỉ tiếc rằng, y lớn lên quá ngọt ngào, quá đáng yêu, một nam nhân mà mang diện mạo thế này, vai diễn có thể đảm nhận thật sự rất hạn chế.

“Tiền này vốn cũng là dùng cho hai ta, giao cho ngươi làm sổ sách mà đã cao hứng thế rồi.” Trình Diệp Nhiên không nhịn được quan sát vẻ mặt y. Có lẽ mỹ nhân luôn khiến người khác phải chú ý, dù người đó là nam nhân.

“Hử? Làm sổ sách là gì vậy?” Khi Thẩm Vân Đường ôm lấy túi tiền, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui sướиɠ, không kìm được. Mỗi khi cầm tiền, tâm trạng y đều đặc biệt tốt.

“Ngươi ngay cả làm sổ sách là gì cũng không biết? Chính là quản lý sổ sách chi tiêu đó.” Trình Diệp Nhiên kinh ngạc, không ngờ y lại là kẻ chưa từng nghe qua?

“Ngươi nói là tiên sinh coi sổ hả?” Thẩm Vân Đường hơi bực, nhớ lại kiếp trước bị Hạ Tiểu Ngũ xem thường. Hạ Tiểu Ngũ từng đọc sách, Trình Diệp Nhiên cũng từng đọc sách, đám đọc sách các ngươi đúng là kiêu căng: “Ta chưa từng đọc sách, sao có thể giống các ngươi, là nam tử thì nhà có tiền là có thể đi học, có thể vào trường thi, ngươi chế nhạo ta đúng là độc miệng.”

Trình Diệp Nhiên nghẹn họng. Đối phương đang nghiêm túc nhập vai, vậy mà hắn lại giễu cợt y là thất học, vậy chẳng phải là tự hạ thấp chuyên nghiệp của mình sao? Nếu đoạn này phát sóng, khán giả nhất định sẽ mắng hắn.

Trong giới giải trí cũng có chuỗi phân cấp, diễn viên luôn cao quý hơn mấy người làm chương trình tạp kỹ. Hắn lúc quay chương trình giải trí cũng thường lơi lỏng, không quá để tâm.

Nhưng hiện tại, hắn lại gặp một đứa trẻ nghiêm túc như thế, trong lòng dâng lên một chút áy náy: “Là ta nói chuyện quá mức, ta xin lỗi.”

“Hả?” Thẩm Vân Đường không ngờ hắn lại xin lỗi. Y rất hiếm khi nghe thấy ai xin lỗi mình, càng đừng nói đến việc phu quân xin lỗi phu lang. Nhất thời ngơ ngác, căng thẳng vân vê đầu ngón tay, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Trình Diệp Nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, bèn xoay người xách đống rác đặt ở cửa: “Ta ra ngoài đổ rác.”

“Ta đi cùng ngươi.” Thẩm Vân Đường đã trải xong chăn, vội vàng nhảy xuống giường mang giày.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, đã bận cả nửa ngày rồi.” Trình Diệp Nhiên một tay xách chăn rách, một tay định nhấc cái bao, lại bị Thẩm Vân Đường nhanh tay giành lấy trước.

“Ngươi biết phải đổ ở đâu sao?” Thẩm Vân Đường nhìn là biết hắn chưa từng đổ rác bao giờ, chẳng rõ rác trong thôn tập trung vứt ở đâu.

Thẩm Vân Đường vốn định sáng mai sẽ đổ rác, Trình Diệp Nhiên là kẻ lười, có thể giúp y dọn dẹp nhà cửa đã là không tệ rồi, y cũng không định kỳ vọng gì hơn.

Y xách theo túi rác, Trình Diệp Nhiên đi theo sau, hai người một trước một sau rời khỏi cửa nhà.

Trong thôn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng lạ trong bụi cỏ, và thi thoảng vang lên tiếng chó sủa ở nơi xa.

Khung cảnh hiện giờ, là điều mà Thẩm Vân Đường chưa từng nghĩ tới, khiến đầu óc y lâng lâng như đang trong mộng.

Sau khi đổ rác, Trình Diệp Nhiên nói với y: “Ta đi dạo một lát, ngươi ngủ trước đi.”

Thẩm Vân Đường kinh ngạc nhìn hắn, hắn vậy mà muốn đi dạo? Một tên lười lại muốn đi dạo? Có bị chiếm xác rồi không?

Sao Trình Diệp Nhiên lại khác xa so với những lời đồn y từng nghe qua quá vậy?

Y nghĩ đến những lời gièm pha vừa rồi của mấy gã nam nhân trong thôn, trước đây mọi lời chê bai về Trình Diệp Nhiên chẳng lẽ đều là bịa đặt?

Nhưng nhớ lại cảnh trong nhà bừa bộn khắp nơi, với sân vườn đầy cỏ khô, hai điều này đã đủ chứng minh Trình Diệp Nhiên đúng là kẻ lười rồi.

Có thể đôi khi nổi hứng lên thì cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa hay ra ngoài đi dạo một chút. Nếu Trình Diệp Nhiên chưa từng rời nhà, làm sao có thể cùng y ngã xuống sông mà được cứu?